Duck hunt
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

đỏ nhìn chán rồi, cho nên đi nhuộm lại,

hơn nữa tôi cũng không phải đóng phim truyền hình, bốn mươi tập từ đầu

đến cuối đều dùng một bộ quần áo, cũng phải giặt chứ,…..”

Có người khách quen nói xen vào: “Phim truyền hình bây giờ

rất chịu khó thay quần áo nha. Tôi nhớ có người thay hơn 30 cái cà vạt,

40 bộ âu phục, 50 cái áo sơmi và T-shirt………”

“Đấy là phim Hàn.” Cô phản đối, “Người Trung Quốc chúng ta không phải cái kiểu ấy. Không xa xỉ như vậy.”

“Tôi là người tuấn tú phóng khoáng trắng trẻo sạch sẽ. Vả lại thời tiết không chiều lòng người, bộ quần áo kia quá mỏng, tôi cũng sợ

lạnh a.” Lục Phồn Tinh nói xong, làm động tác run rẩy, vẻ mặt nháy mắt

đầy đau khổ, “Hơn nữa, tôi e rằng đã đến thời kì lười biếng thấy công

việc buồn chán………Này, cái vẻ mặt đó của anh là sao nha, ăn xin chẳng lẽ

không có thời kì lười biếng thấy công việc buồn chán a?”

“Tinh Tinh!” Tiểu Cố vừa nghe thấy cô nói đến ăn xin thì nhíu mày.

“Có!” Lục Phồn Tinh làm động tác gãi ngứa của vượn gô-ri-la,

quẳng lên trần nhà một ánh mắt xem thường, “Đi, Tiểu Minh chúng ta lên

trên gác đi, nơi này có bà quản gia phiền phức a.” Cô cầm cốc trà quất

mở đường bỏ chạy.

“Thật ngại quá, đứa con này quản giáo không nghiêm.” Tiểu Cố

nhìn bóng dáng của cô lắc lắc đầu, anh càng ngày càng thấy mình giống

bảo mẫu của ba quái nữ quán bar ‘Đương Quy’, xoay qua đưa tay về phía

Lôi Húc Minh đang chuẩn bị rời khỏi quầy bar, “Tiểu Cố.”

“Lôi Húc Minh.” Anh bắt tay,mỉm cười.

“Không phải Tiểu Minh sao?” Tiểu Cố bỡn cợt chớp chớp mắt.

Anh thở dài: “Giải thích cho loại người không bình thường là một việc phi thường khó khăn.”

Tiểu Cố sáng tỏ vỗ vỗ bờ vai anh, vẻ mặt đồng cảm. Lý giải muôn năm a.

Tình hữu nghị của đàn ông, tại nơi này đã được thành lập một cách đơn giản như vậy.

Lục Phồn Tinh tròn mắt nhìn Lôi Húc Mình ngồi ở đối diện. Sao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì……Thiếu cái gì nhỉ……….Cô đang cầm trà

quất chuẩn bị uống một ngụm, lúc đưa lên miệng được một nửa mới nhớ ra,

đúng nha, quên mất không lấy đồ uống cho anh ta.

“Phải rồi, anh muốn uống gì? Tôi mời.” Lục Phồn Tinh rất hào phóng vỗ vỗ ngực nói.

“Đây là cái gì?” Lôi Húc Minh nhìn thấy một cái tên vô cùng quái lạ, chỉ chỉ vào dòng chữ đầu tiên ‘Đau lòng không nói nên lời’.

“Nước sôi để nguội. Tôi nghĩ ra đó.” Cái mũi cô sắp đụng tới trời, cái này tuyệt đối sẽ làm người ta đau lòng không nói lên lời.

Tùy tiện chọn chén trà, nhìn cô thùng thùng đông chạy xuống,

vừa lúc gặp một thương nhân thành đạt, chạy đến hỗ trợ tiếp đón khách,

xong xuôi hết, mới lại cầm trà thùng thùng đông chạy lên.

Anh chăm chú nhìn vẻ mặt tươi cười trẻ con dường như sẽ không bao giờ mất đi của cô: “Đậu phụ Phù Dung trấn thế nào?”

Vẻ mặt cô đầy hối hận : “Đậu phụ gạo đúng là đến chỗ nào cũng đều là đậu phụ gạo, đến Phù Dung trấn cũng chẳng thành ngon hơn.”

“Sau đó lại đi đâu?” Anh tò mò hỏi lộ tuyến của cô, giống như con kiến trong suốt ba mùa nhìn con dế mèn đánh đàn ca hát mà hâm mộ.

“Thạch Bài!” [21'> Hai mắt cô sáng ngời, “Anh biết không, năm đó chống phát xít, ở Trung

Quốc trên đại lục, Thạch Bài là trận chiến bậc nhất, đã cầm chân quân

Nhật tại đó. Trận chiến ấy rất đẹp, trước trận chiến Trần Thành hỏi Hồ

Liên có thể nắm chắc phần thắng không, anh biết Hồ Liên trả lời như thế

nào không?”

“Thắng lợi không chắc chắn, quyết tâm hy sinh có thừa.” Anh nối tiếp rất tự nhiên, kia cũng là đoạn lịch sử mà anh yêu thích.

“A!Anh biết!” Cô mặt mày hớn hở, có tri kỉ thật tốt, “Đàn ông a, đây mới là đàn ông, anh nói có phải không!”

“A.” Anh cười khẽ rời tầm mắt xuống chén nước trong tay, nhìn những gợn sóng nhợt nhạt trong chén.

Thạch Bài……..Qủa nhiên …. những nơi con kiến muốn đi mà không được con dế mèm loáng một cái đều đã đi qua a.

“Tinh Tinh!”

Cô nghe tiếng gọi xoay người, đã thấy Tiểu Cố ở quầy bar đang tiếp đón một cô gái trẻ tuổi.

Cô thè lưỡi: “Xong rồi, nhìn cặp mày duyên dáng, nét mặt thâm cừu đại khổ kia, xem ra phiền toái lại tìm tới cửa rồi. Tôi phải đi

giải quyết phiền toái.” Tiểu Cố người này cái gì cũng tốt, chỉ là thái

độ làm người rất phong lưu, quá thích chơi đùa.

“Huyết tích tử [22'> sao? Phiền toái cô đều phải giải quyết?” Anh cười cô.

“Không phải a. Lão Đại, cũng giống như anh làm nam phụ, tôi

đây cũng làm nữ phụ a, chỉ là anh chủ hợp, còn tôi khuyên phân.” Cô đi

đến đầu cầu thang còn quay lại trộm làm một chữ V mười phần trẻ con với

anh.

Anh nhìn thấy cô đi xuống cầu thang, nhìn thấy cô đi vào quầy bar, nhìn thấy cô chạy vào trong lòng Tiểu Cố, rất quen thuộc vòng tay

ôm cổ Tiểu Cố, nhìn thấy cô….. bày ra nụ cười thành thục khiêu khích mà

anh cho tới giờ chưa từng thấy qua.

Tại một khắc đó, không biết vì sao, hình tượng Pippi tất dài của cô ở trong trí nhớ của anh mơ hồ đi một chút.

============

[16'> Hôn mê gan hay bệnh não gan: có triệu chứng rối loạn ý thức thần kinh…

[17'> chữ bát phân : một loại chữ Hán, giống chữ Lệ

[18'> cửu lưu: 9 học phái từ Tiên Tần đến Hán Sơ, Trung Quốc.

[19'> Mao Sơn đạo sĩ: giáo sĩ của Mao Sơn Tông – một giáo phái của Đạo giáo, lấy Mao Sơn