
(núi cỏ mao), nằm ở giữa hai huyện Kim Đàn và Cú Dung của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, làm tổ đình.
[20'> hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu.
[21'> Thạch Bài: một trấn nhỏ thuộc thành phố Vũ Hán – tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc. Trân chiến được nhắc đến nằm trong Cuộc chiến đấu bảo vệ Vũ Hán trong Chiến trang Trung – Nhật lần hai. Trần Thành , Hồ Liên
là tư lệnh Trung Hoa Dân Quốc trong chiến tranh Trung – Nhật lần hai.
[22'> Huyết tích tử: là bộ phim võ thuật về sát thủ, do Lưu Vĩ Cường đạo diễn.
“Nếu anh rời bỏ em,em sẽ chết cho anh xem!”
Người hiện đại cố chấp thật sự làm cho người ta đau đầu, mềm
mại cứng rắn van xin giày vò trách móc cái gì cũng làm đến vô song, hình như có bao nhiêu chiêu số làm người ta hết hy vọng ở ngôn tình tiểu
thuyết đều lôi ra dùng hết, MM không muốn chia tay này đã dùng đến cả
chiêu bài tự sát.
Nhưng mà hình như mọi người đã quên mất, sinh mạng của bản
thân mình mà mình còn không biết quý trọng , thì vì cái gì đòi người
khác phải quý trọng?
Tìm cái chết? Lục Phồn Tinh nhìn không chớp mắt, hai mắt sáng rực lên, cảm giác tế bào hưng phấn trong cơ thể đang rục rịch muốn thử
sức.
“Muốn sống muốn chết như thế nào mặc xác cô, không cần diễn
cho tôi xem.” Cảm thấy người đang níu cánh tay mình nhảy nhót, Tiểu Cố
có chút tức giận, vốn chỉ muốn làm cho cô gái kia tự từ bỏ, không nghĩ
lại đi đến bước này. Anh giận tái mặt nhìn cô gái ăn nói nặng nề kia,
buông Lục Phồn Tinh ra, vỗ vỗ bả vai cô, “Không có chuyện của cô, đi lên tìm Lôi Húc Minh.”
“Chìa khóa.” Cô cũng không chịu đi, cười tươi xòe bàn tay đòi anh chìa khóa xe.
“Tinh Tinh—”
“Ta nói lại lần nữa. Chìa khóa.” Nụ cười trên mặt cô tan biến, ánh mắt sáng ngời đầy ngoan cố làm anh phải chịu thua.
Anh thở dài, rút chìa khóa từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay cô, đổi lấy nụ cười cảm tạ của cô.
“Buôn bán phải thấu tình đạt lý, MM cô đã muốn chết, tôi tiễn cô một đoạn đường.” Cô gái kia không kịp cự tuyệt, sức lực không bằng
được Lục Phồn Tinh , thoáng cái đã bị cô lôi ra khỏi quán bar.
Lôi Húc Minh nhìn thấy cô gái quỷ quái dựa người vào cửa và
cô gái tóc màu cam quay lại nhìn Tiểu Cố không đồng tình. Tiểu Cố thõng
xuống, mắt hẹp dài chứa đầy bất đắc dĩ: “Không có cách nào, các ngươi
cũng biết, Tinh Tinh bình thường cái gì cũng tùy tiện, nhưng một khi đã
cố chấp, chẳng có ai lay chuyển được cô ấy.”
“Làm sao vậy?” Anh một tay đút túi, đi xuống cầu thang. Tam giác tình yêu đàm phán, sao lại thành nữ phụ kéo nữ chính chạy trốn?
“Cô ấy cùng người ta đi đùa giỡn với tính mạng.”
~~~~
Ngoài trời không biết đã mưa từ khi nào, mặt đường như vừa được gột rửa.
“Cô muốn làm gì?” Lúc cô gái phản ứng được, người đã bị nhét
vào trong xe, cô kinh hoảng hỏi , muốn mở cửa xe ra ngoài, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa, “Thả tôi ra.”
“Cô sợ sao?” Lục Phồn Tinh ngồi trên ghế lái, hơi nhổm người nhích lại gần, cười hì hì giúp cô ta thắt dây an toàn.
“Sợ—Tôi sợ cái gì?!” Cô gái dừng động tác không ngừng đập cửa kính xe lại, ra vẻ trấn tĩnh nhìn về phía cô, mặc dù toàn thân đang run rẩy, mặc dù cô gái có nụ cười cổ quái kia làm người ta cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng cô không muốn mất mặt trước mặt tình địch, “Tôi chẳng có
gì phải sợ!”
“Tốt lắm.” Cô gật gật đầu khen ngợi, sau đó tặng cô gái một
nụ cười hết sức phóng khoáng, “Vừa rồi chúng ta mới nói chuyện gì nhỉ?”
“Tôi có chết cũng không chia tay với anh ấy!”
Vừa nghĩ tới phải bảo vệ tình yêu của mình, cô gái lấy lại dũng khí đã mất, gào lên.
“Tôi cũng vậy, có chết cũng hi vọng được ở bên cạnh anh ấy.”
Cảm động a, rơi lệ a, tri kỷ a, “Nếu những thứ chúng ta có chết cũng
không muốn thấy đều đã xảy ra, nghĩ thế nào cũng thấy đời người thật là
hoang đường, chi bằng chúng ta cùng nhau chết đi.”
“Cái gì?” Cô nói quá nhanh quá dài lại chuyển ý quá nhiều, cô gái không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy giờ phút này mình có chút sợ sệt,
xe dĩ nhiên đã lăn bánh.
“Tôi nói,” cô cười , khoe hàm răng trắng tinh, “Tôi thành toàn cho cô.” Cô xoay bánh lái, đưa xe chạy vào đường ngược chiều.
“Ai , sợ ai….” Cô gái lặng lẽ nắm chặt dây an toàn.
“Tôi biết, tôi biết cô lá gan rất lớn.” Cô giẫm mạnh chân ga, xe lại tăng tốc , “Thật đáng tiếc giờ là buổi tối, muốn đâm xe còn phải xem có tốt số hay không.”
Hàng Châu về đêm không náo nhiệt, đặc biệt gần nửa đêm, càng ít xe chạy trong trung tâm thành phố.
“Hừ, tôi thấy, là cô không dám đâm thì có.” Tốc độ xe như gió bão sớm đã vượt qua cực hạn cô gái từng chịu đựng trong quá khứ, ngực
rất khó chịu, vô cùng ham muốm xe dừng lại để có thể nôn mửa, cô lại còn chết vì mạnh miệng, trong lòng thầm nhủ, nữ quái nhân chẳng dám đâm xe
đâu. Chỉ cần chịu đựng qua lần này, Tiểu Cố sẽ là của cô, nữ quái nhân
cũng không dám cướp đoạt, vì hạnh phúc của chính mình, nhất định phải
chịu đựng! Yêu mà có dũng khí, vĩnh viễn không bại!
“Cô nói chuyện thích nhắm mắt sao?” Cô trong lúc lái xe bay
như gió bão, cư nhiên còn có lòng dạ thảnh thơi quay qua tán gẫu với cô
gái.
Cô gái mở mắt ra, bỗng chốc phát hiện nữ quái nhân cư nhiên
bỏ một tay khỏi tay lái chống