
ảy lên, cuối cùng vẫn không thoát khỏi không gian do hai tay anh ta tạo thành.
“Tuyệt!Tuyệt!” Lục Phồn Tinh ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ trầm trồ khen ngợi.
Anh đổ rượu ra, đưa cho khách hàng , lại đổ đầy chén trà quất cho Lục Phồn Tinh đang ra sức vỗ tay.
“Tiểu Cố, tuy rằng đã xem nhiều rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy
ngắm ngươi pha chế rượu là một loại hưởng thụ nha.” Cô đón nhận trà
quất, cười nịnh nọt.
“Được. Không phải vuốt mông ngựa.”
Tiểu Cố ba một cái mở bật lửa, tự mình châm điếu thuốc, tà tà ngậm, sau đó ba một cái đóng lại, “Sát Sát các cô ấy nói ngươi một thời gian trước lại chạy đi xin cơm?”
“Phải. Cạn lương thực, đành phải đi xin ăn.” Người nào đó
hoàn toàn không biết sám hối uống một ngụm trà quất thật lớn, thở dài.
Thơm quá a.
Tiểu Cố vừa nghe liền nhíu mi, thở ra làn khói thuốc, tay đặt ở trên bàn, nhướn người tới gần cô: “Không phải đã sớm nói với ngươi,
thiếu tiền thì nói với ta.”
“Gì chứ? Chuẩn bị bao dưỡng ta?” Cô lắc lắc đuôi ngựa, làm cái vẻ mặt tự cho là rất quyến rũ.
“Lục, Phồn ,Tinh.” Tiểu Cố nghiến răng ken két gạt bỏ: “Đừng
có ở xung quang ta mà nói chuyện đó, đừng có ở trước mắt ta biểu diễn
cái ánh mắt co giật đấy.”
“Co giật à? Thảo nào ta cảm thấy mệt.” Cô giật mình, dụi dụi
mắt, lúc Tiểu Cố chuẩn bị nổi bão liền giành trước giơ tay đầu hàng,
“Được rồi được rồi, lần sau ta nhớ rõ, chính là khi đó đúng lúc ngươi đi công tác, hơn nữa ta cũng biết cuộc thi kia sắp kết thúc , tiền sẽ đến
rồi.”
Thừa biết mặc dù giờ phút này cô trả lời nhu thuận như vậy,
nhưng là lần tới gặp phải chuyện này vẫn sẽ dễ dàng tái phạm, chính là
anh cũng chẳng có cách nào. Tiểu Cố hừ mũi cho hả giận.
“Tiểu Cố, ngươi hôm nay mặc như vậy là cosplay gì?” Cô kéo kéo quần áo bác sĩ của hắn.
“Tiểu thư, tôi chỉ ở bệnh viện nghe nói cô đã về liền chạy
đến, nhất thời quên thay quần áo mà thôi.” Tiểu Cố cúi đầu nhìn trang
phục nghề nghiệp trên người, có chút bất đắc dĩ.
“Tiểu Cố, ta đã nói với ngươi chưa.” Cô hai tay tạo thành chữ thập mơ mộng nhìn anh, “Ngươi hôm nay mặc như vậy, thật giống BL [15'> trong vườn trường, cái loại thầy thuốc xấu xa chuyên câu dẫn người đó,
thật là làm cho người ta chảy nước miếng a.” Cô xoa xoa miệng, thật là
có tiền đồ cosplay a.
“Ta có nên hãnh diện không?” Tiểu Cố kéo ra một nụ cười dữ
tợn tặng cô, biểu đạt sự “cảm kích” của anh, hai tay cũng rục rịch bóp
cổ cô.
Cô cười thành tiếng: “Đừng ồn ào , đừng ồn ào, ta có điện thoại.”
Cô lục lọi cái túi lớn nửa ngày để tìm di động, lấy ra một
cái Siemens cũ mèm, lại nhìn dãy số cả nửa ngày, cuối cùng cho ra kết
luận , không biết.
“Ngươi nhận.” Cô đưa điện thoại tới bên tai Tiểu Cố, ấn nút trò chuyện. Đàn ông nhận điện thoại quấy rầy so ra vẫn an toàn hơn.
Tiểu Cố liếc mắt nhìn cô một cái, không cầm di động, dựa sát vào tay cô trầm giọng nói: “A lô?”
Trong di động truyền đến giọng nói xa lạ khiến Lôi Húc Minh
vô cùng kinh ngạc, nhưng mà vẫn không ngắt điện thoại: “Xin hỏi, đây có
phải là số của Lục Phồn Tinh không?”
“Của ngươi.” Tiểu Cố đẩy tay cô về, “Tiếng nói giống như một người đàn ông trẻ tuổi?”
“Đàn ông?” Lục Phồn Tinh trợn mắt nhìn, “Thân ái, ngươi phải tin tưởng ta, ta không ở sau lưng ngươi yêu đương kẻ khác đâu.”
Tiểu Cố liếc mắt xem thường. Chịu không nổi, người đàn bà điên.
Cô vui vẻ, thích nhất nhìn người khác phát điên, cho nên lúc
nhận điện thoại giọng nói cũng thỏa thuê thỏa thuê tràn đầy ý cười: “A
lô?”
“Bạn trai?” Microphone bên kia truyền đến giọng nói thật tinh khiết , hơi lạnh nhạt làm cho người ta chếnh choáng.
“A, Tiểu Minh!” Cô hét lên một tiếng, “Không đúng không đúng, anh đừng hiểu lầm, tôi cũng không hề ở sau lưng anh yêu đương kẻ khác!” Rõ ràng không nên cười, cô lại vừa nói vừa cười ngã xuống quầy bar.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Lôi Húc Minh không tự giác cong cong khóe miệng : “Đã về Hàng Châu chưa?”
“Hôm nay vừa mới về xong. Anh thì sao? Sau khi tôi đi khỏi có bị miêu nữ nào tăm tia không? Có bị hạ cổ không?” Cô ở bên kia bô bô
nói một tràng dài.
“Lại bắt đầu phát điên rồi.” Anh đứng lên, đi tới trước mảnh
vải hoa nhuộm sáp trong ổn trọng mang chút khiêu khích, “Tranh trăm chim phượng trong sớm mai của cô để ở nhà trọ. Lúc nào tôi đem qua cho cô
thì được?”
Tín hiệu hơi ồn ào. Anh a lô vài tiếng, bên kia lại truyền đến tiếng nói: “Bây giờ có thời gian không?”
“Có.” Anh nhìn đồng hồ, không muộn.
“Anh mang đến ‘Đương Quy’ hộ tôi được không?”
“Đương Quy?” Anh theo bản năng nhắc lại, bước nhanh tới cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, bên kia đường cái, mặt tường gỗ thô, phủ trên cầu vồng là hai chữ “Đương Quy” rất lớn. Mê ly như vậy, gần như vậy.
“Đúng vậy, Đương Quy, anh đừng nhầm, không phải hiệu thuốc
nha, là quán bar, ngay đối diện nhà hàng ‘Hoan Trường’ nổi tiếng….” Cô
chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.
“Tôi biết ở đâu. Tôi qua đó bây giờ.” Anh quyết đoán nói.
“A?” Cô trái lại có phần không kịp phản ứng, “A, a , tốt,
nhưng mà Tiểu Minh tôi nói trước với anh nha, anh sau khi qua đây…. Cái
kia, phải chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn lần đừng có bị dọa chạy….”
Về PUB có thể d