
ầm tự nói, sau đó ngạc nhiên
nhìn anh nhã nhặn đẩy đẩy kính, nhắm mắt lại, hai tay ở khoảng không bày thành tư thái đặt trên phím đàn.
Anh động.
Rõ ràng không có âm thanh, cô lại dường như nghe thấy từng
nốt nhạc nhẹ nhàng bay ra từ ngón tay anh, lay động lòng người, là
những nốt nhạc tương xứng với ‘Out of the darkness into the light.’
Anh chìm đắm trong thế giới của mình, khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.
Dường như, vào thời khắc này, mới là anh chân thật nhất. Giờ
phút này , tất cả nhuệ khí , hàng rào của kẻ làm ăn đều biến mất không
thấy tăm hơi. Giờ phút này , anh vô cùng cao quý, thuần khiết đến vậy,
thanh tĩnh đến vậy.
Lục Phồn Tinh nhìn đến choáng váng.
Anh đánh nốt nhạc cuối cùng , đôi tay tạo thành một tư thế
tao nhã trong khoảng không. Cười khẽ một tiếng, anh cúi đầu , đưa tay
đẩy đẩy kính, sự mềm mại cũng theo đó mà biến mất.
Anh vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt si ngốc trợn mắt há hốc mồn của cô: “Tôi cùng anh ta giống nhau như vậy sao?”
“Cái gì?” Cô nhất thời không kịp phản ứng, đến khi hồi phục
thần trí mới hiểu được anh hiểu lầm rằng cô đang nghĩ đến người kia. Chỉ có điều cô cũng không định giải thích, “Phải, khuôn mặt rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt hoa đào. Nhưng mà anh ấy không có vẻ con buôn như
anh, cũng không có nhuệ khí như anh, cũng không già như anh….”
“Nhân cơ hội phỉ báng tôi rất có khoái cảm sao?”
“À, có một chút , một chút.” Cô còn nhón tay làm động tác
miêu tả. Tuy rằng anh không nói gì, nhưng cô có cảm giác, từ khi anh bắt đầu gọi cô là Lục Phồn Tinh anh đã coi cô là bạn bè, cho nên tùy tiện
đùa giỡn cũng chẳng sao.
“Vậy người phụ nữ của anh thì sao? Cô ấy như thế nào?” Cô rất tò mò về cái người có giọng nói giống mình kia.
“Cô ấy như thế nào?” Anh dựa về phía sau, hai tay thuận thế
tỳ vào một bậc thềm, hai chân lười nhác duỗi ra, gác lên nhau, nhìn bầu
trời: “Cô ấy là một cô gái rất cần được chăm sóc.”
“Rõ ràng rất cần được chăm sóc, cố tình lại rất giống một
người thật kiên cường như tôi, làm cho người ta cảm thất thật đau lòng
mà.”
“Tôi lần đầu tiên gặp cô ấy ở đường Nhất Văn , đi qua phía
trước một cửa hàng, cô ấy và bạn của cô ấy ở bên trong, rõ ràng là bị
ốm, được người ta đỡ còn cố giãy dụa yếu ớt, lại còn giơ ngón giữa lên,
đáng yêu không chịu được…..”
Nói xong, anh kìm lòng không được bật cười.
“Nếu thích như vậy, vì sao không cướp về?”
“Cướp? A, tôi cũng muốn a.” Nụ cười của anh mang chút chua
sót, “Cô cũng nói, tôi là nam phụ. Tôi cũng muốn làm một kẻ bất chấp thủ đoạn , không thèm để ý đến tâm nguyện của người khác, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để kéo nữ chính về với nam phụ. Nhưng mà lúc đó cô ấy đã thích
người kia mất rồi, em trai cô ấy thấy người kia đã thích cô ấy rất lâu,
cô ấy đối với anh ta cũng không phải không có cảm giác, muốn tiếp nhận
lại cảm thấy như vậy có lỗi với người mình thích, cô ấy vì hai mối tình
đó đã vô cùng đau khổ , tôi làm sao có thể nhẫn tâm lại làm cho cô ấy
càng buồn phiền?”
“Chờ một chút, vị lão đại này, anh đừng nói là anh ở đây yêu sống yêu chết, nhưng mà đối phương căn bản không biết nhá?
“Tôi có từng ám chỉ.” Anh có chút ảm đạm, “Cô ấy không hiểu
tôi cũng chẳng có cách nào, hơn nữa cũng vào ngày ấy cô ấy hiểu được
tình cảm của mình.” Tạo hóa thích trêu ngươi, muộn một bước, sớm một
bước, đều sẽ mất đi.
“Cho xin, bây giờ là thế kỷ 21, không thịnh hành mốt yêu trong yên lặng.”
“Còn cô? Cô tích cực mạnh dạn ở chỗ nào?”
“Tôi?” Xem ra có muốn không giải thích cũng không được, “Tôi không thích anh ấy. Anh ấy chỉ là một người bạn luôn bên tôi tại một
thời điểm rất đặc thù, là một người rất tốt rất tốt — ai nha , chuyện
quá dài, có nói anh cũng không hiểu. Bây giờ đang bàn luận về anh nha,
mới đính hôn mà thôi, vẫn còn chưa chắc chắn gì cả, anh vẫn còn cơ hội
nha!” Đây chính là cái gọi là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội. Kỳ
thật rất nhiều lúc một đôi tình nhân đang tốt đẹp chia tay, chính là do
thái giám – kẻ thứ ba bên cạnh nhiều chuyện.
“Những gì tôi có thể cho cô ấy, người bên cạnh cô ấy bây giờ
cũng có thể cho. Hơn nữa cô ấy yêu anh ta. Tôi không chen chân vào tình
cảm lưỡng tình tương duyệt.” Anh dừng một chút, “Gia đình tôi đã gặp
chuyện như vậy rồi.”
“Cái gì?” Bây giờ là chuyển đến sân khấu gì đây?
“Gia đình tôi đã gặp chuyện như vậy rồi.” Anh cười cười với
cô, không biết vì sao, nói chuyện với cô luôn thật dễ dàng, “Khi đó có
một người đàn ông yêu mẹ tôi, dùng chuyện làm ăn của ba tôi bức bà tuân
theo ý muốn của hắn. Ba tôi vốn không thích việc buôn bán, trong nhà cơ
bản đều dựa vào sản nghiệp tổ tiên, cho nên không đỡ nổi một đòn. Lúc
đó, tôi đã thấy dáng vẻ thống khổ của mẹ, tôi không muốn người phụ nữ
mình yêu cũng phải trải qua việc như vậy.” Anh vẫn nhớ như in dáng vẻ
khóc thầm của mẹ, anh không muốn cô ấy cũng thành như vậy.
“Lão Đại, anh thật mâu thuẫn a. Nói anh yêu điên cuồng, nhưng anh lại bình tĩnh chết người; nói anh yêu lý trí, nhưng anh lại đối với người phụ nữ kia khăng khăng một mực .” Trăm năm mới thấy một người đàn ông quái đản như vậ