XtGem Forum catalog
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

ào đó hoàn toàn bỏ bê , đến di động cũng không gọi được.

“Em nghĩ chị dâu sẽ giúp anh.” Ở lĩnh vực thương mại, chị dâu anh từ trước đến nay là phận nữ nhi chẳng thua kém đấng mày râu.

“Anh không muốn làm cô ấy quá mệt mỏi.” Nhắc đến vợ, trên mặt Lôi Húc Dương lại hiện lên vẻ nhu tình mật ý, “Chú em a, tiền không bao giờ kiếm đủ, không cần liều mạng như vậy. Phải để lại một chút cho

người khác kiếm với, như vậy xã hội mới có thể cân bằng.”

Lôi Húc Minh nhanh nhẹn xoay màn hình máy tính trở lại , cười một tiếng , không nói nữa.

Rất lâu rất lâu trước kia. Đinh Ái Nhiên đã từng kể một câu

chuyện thiếu nhi. Có một con dế mèn, mùa xuân ngắm hoa, mùa hè ngắm sao, mùa thu ngắm lá rụng, thỉnh thoảng gảy đàn, lúc nó chơi đùa, bên cạnh

luôn có một con kiến chăm chỉ làm việc, con kiến ấy không bao giờ nghỉ

ngơi. Thế là , con dế mèn liền khuyên con kiến không cần phải làm việc,

cùng chơi đùa với nó. Con kiến không nghe lời nó, tiếp tục làm việc. Sau đó mùa đông đến, con kiến ở nhà nướng đồ ăn để dành ăn, ló ra ngoài cửa sổ, con dế mèn kia đang bị cái đói cái lạnh giày vò.

Anh trai anh chính là con dế mèn trong câu chuyện thiếu nhi

kia, khác biệt ở chỗ, con dế mèn này tốt số hơn trong câu chuyện, bởi vì nó có con kiến quanh năm không ngơi nghỉ giúp nó dự trữ lương thực qua

mùa đông.

“Phượng Hoàng thế nào?” Lôi Húc Dương không quen với không khí trầm mặc này.

“Cũng được. Chi phí không cao.” Lôi Húc Minh không chuyên tâm trả lời.

“Có cái gì ướt át kích thích một chút không, đáng giá để đàn

ông từng trải tận hưởng?” Lôi Húc Dương ngồi xuống sôpha, tìm một tư thế thoải mái nhất, mở khuy áo, vắt chéo chân, bày ra tư thế đàn ông phóng

khoáng.

“Có.” Càng nhìn càng chướng mắt, càng nhìn càng đau đầu, Lôi Húc Minh nhắm mắt hít sâu một hơi.

“Có?” Hai mắt lấp lánh, nước miếng chảy ra ròng ròng. Bà xã,

anh thật xin lỗi em, muốn nghe việc này là phải do thú tính đàn ông

quyết định.

“Phải. Có.” Lôi Húc Minh tặng anh một nụ cười hàm nghĩa “Thật sự là có”, “Ướt át nhất kích thích nhất chính là trở về nhìn thấy tình

trạng nguyên thủy của sổ sách kế toán, thứ đáng giá để đàn ông tận hưởng nhất chính là , em hy vọng anh có thể tận hưởng cùng em kho rượu mà làm thế nào đó đã mọc cánh bay đi.”

“A—” người nào đó đã không còn tâm trạng để nghe chuyện ướt

át vội vã đứng lên, vỗ vỗ lông mày nhíu chặt làm như đột nhiên nhớ ra

chuyện gì, “Ai nha, tối nay chị dâu mày còn có chút chuyện bảo anh mày

làm, anh mày quên mất, anh mày đi trước a.”

Rất tốt. Chuồn mất lại vẫn rất có tác phong của người hiện đại.

Lôi Húc Minh nhanh chóng sửa sang xong từng mục, đánh dấu những chỗ ngày mai cần tìm người hỏi rõ ràng , ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Mười một giờ.

Anh tháo kính xuống, nhéo nhéo ấn đường, bả vai rũ xuống, cảm giác có chút mệt mỏi.

Bên tai không hiểu tại sao lại vang lên giọng nói xa xa.

“Con dế mèn mùa đông thật sự rất thê thảm , nhưng mà bốn mùa

nó hạnh phúc ba, mà con kiến trong cái mùa cuối cùng ấy, cũng chỉ có thể đứng trong phòng. Bốn mùa đối với nó mà nói không có một chút ý nghĩa

nào cả.”

Đây là ở trên đường đi nhà treo, lúc anh và Lục Phồn Tinh vô tình nói đến công việc, cô nói.

“Dù sao đều có thể sống a. Lúc có tiền thì sẽ chơi hết mình,

lúc không có tiền thì tiết kiệm một chút, dù sao vẫn sống được.” Cô thấy tất cả không đáng, khụt khịt mũi rất là kiêu ngạo, “Cái gì mà đã sống

xa xỉ thì khó quay lại bần hàn, tôi sẽ sống xa xỉ rồi lại dễ dàng sống

bần hàn, vào ra ra vào đều dễ như trở bàn tay.” Người khác nói câu này

người ta sẽ cho rằng vì có quá nhiều tiền mà không có cảm giác, chỉ có

cô nói câu này, làm người ta chẳng thể hoài nghi. Bởi vì xác thực đã

thấy cô ở bên đường ăn xin, cũng thấy cô lúc này đang tiêu tiền như nước chảy.

Thật sự làm cho người ta không khỏi nghi ngờ rằng cô có thể biến ra tiền a…

“Có người viện trợ a.” Lúm đồng tiền của cô như hoa.

Anh liếc mắt đảo qua cô một cái: “Rất già rồi đi?”

Cô không hề để ý, ngược lại bật cười lớn tiếng: “Ha ha

ha,Tiểu Minh, tôi phát hiện, tôi là loại hình ăn no rỗi việc, anh là

loại hình không có việc gì cũng kiếm việc.”

Không có việc gì cũng kiếm việc….Có điều, khá phù hợp với cô đi?

Anh vừa hồi tưởng vừa nhàn nhã lắc đầu cười.

Sau đó bọn họ cùng đi Lão động, miêu trại Đa La, Kì Lương

động, eo sông Tây Môn, vào một buổi sáng lúc đang ăn cơm, cô đột nhiên

nói: “Muốn đi Phù Dung trấn ăn đậu phụ gạo.” Lát sau đã đeo bọc hành lí

nhẹ nhàng biến mất trên chuyến xe đầu tiên.

Có đôi khi, thật sự rất hâm mộ tính cách vô ưu vô lo của cô.

Không biết cô ấy có quay về Hàng Châu không?

Đột nhiên có chút xúc động , khiến anh tìm kiếm tờ giấy lúc trước bị mình ném vào ngăn kéo, quay dãy số được viết trên đó.

~~~~

Quán ba “Đương Quy” xa hoa trụy lạc.

Không nhiều người lắm, nhưng mà vẫn như xưa sương khói mịt mù.

Trên quầy bar.

Mặc áo sơmi màu đen, bên ngoài là áo blue trắng muốt, trên cổ đeo ống nghe, mắt hồ ly hẹp dài tinh tế, khóe mắt hơi hơi lay động,

nhìn qua là một kẻ pha chế rượu xấu xa đồi bại.

Đồ pha chế chợt cao chợt thấp, bỗng nhiên n