XtGem Forum catalog
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

y a.

“Rất quái lạ phải không? Chính tôi cũng thấy như vậy.” Anh lơ đễnh cười cười. Có lẽ là do hai người đàn ông khác trong nhà có được

tình yêu rất dễ dàng, cho nên tất cả khó khăn đều chạy đến tìm anh.

Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, đến tận khi một trận gió sông thổi đến làm cô rùng mình.

“Lạnh? Về thôi.”

“Không cần. Ở đây thoải mái hơn, tôi cũng không muốn ngủ.” Cô nhắm vào cái áo khoác đang hưu nhàn của anh, “Hắc hắc, Lão Đại, biểu

diễn phong độ đàn ông của anh đi.”

“Cô cũng chả phải người phụ nữ của tôi, tôi quan tâm làm gì.” Anh tà nghễ cười liếc mắt nhìn cô.

“Uy uy uy, phong độ đàn ông a.”

“Phong độ trị giá bao nhiêu tiền? Quần áo là thứ rất riêng

tư, tôi lại không cần cô yêu mến, bày ra phong độ với cô làm cái gì?” Đả kích cô nhìn cô kêu oa oa rất vui vẻ.

“Thèm vào, thương nhân chết tiệt.” Mở miệng ngậm miệng là tiền.

“Đối xử với phụ nữ có cách làm khác, mà đối xử với bạn bè lại có cách khác.” Anh mở cúc áo, cởi áo khoác, chỉ còn áo T-shirt bên

trong, “Cùng cô chịu lạnh , bạn chí cốt.”

“Không phải tôi muốn nói anh a,” thật là làm cho cô nhịn không nổi, “Tiểu Minh, anh ở phương diện này thật là quá cứng nhắc.”

“Tôi chỉ không muốn phiền toái thôi.”

“Hiểu được hiểu được, anh đây là người đàn ông thành thật , loại hình có nhu cầu nhất định hai bên tiền trao cháo múc.”

“Sai , tôi là loại hình toàn năng.”

Bây giờ không uống nước, cô trực tiếp thổ máu.

“………..Câu nói vừa rồi của anh…..Nếu tôi không hiểu sai…..Ý của anh là…..Cái kia…..Anh……..Cái kia…..Xử nam?”

“Đúng vậy.” Anh thật yên lặng, hoàn toàn không biết lời mình nói ra có cái gì khác thường.

“Cho xin, anh tồi ra cũng phải biểu hiện vẻ mặt khó xử hay đỏ mặt linh tinh chứ, anh như thế này, căn bản làm người ta rất khó tiếp

nhận.”

“Cũng không phải tôi làm chuyện sai trái gì, vì sao phải đỏ

mặt?” Anh liếc mắt nhìn cô xem thường. Đầu năm nay, làm kẻ phóng túng

chơi đùa linh tinh mới là người tài, an an ổn ổn lại giống như làm gì

sai trái.

Cô vỗ gáy nghĩ mãi không hiểu: “Thật là không hiểu nổi tư

tưởng của anh.” Trong quá khứ cô quen biết đủ mọi hạng người, nhưng cho

tới bây giờ cũng chưa đụng phải khoản này.

“Rất đơn giản a, có một câu tôi không muốn nói với người phụ nữ mình yêu.” Anh thả lỏng tay.

“Nói cái gì?”

“Nếu biết em sẽ xuất hiện, anh nhất định sẽ để chỗ trống bên

cạnh mình chờ đợi em. Tôi không muốn người phụ nữ của mình vì câu sám

hối này mà đau lòng, cho nên tôi chờ đợi người lấp chỗ trống bên mình.”

Anh dùng giọng điệu cực kỳ bình thường nói xong chuyện mà đối với rất

nhiều người là cực kỳ khó khăn, “Phụ nữ ngay cả đau bụng kinh cũng nhịn

được , thì đàn ông vì cái gì không thể nhịn được dục vọng?”

Sau một lúc lâu anh cũng không nghe được câu trả lời của cô,

quay đầu lại, thấy cô đang kích động nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh

nước đầy cảm động.

Cô hít một hơi lại hít một hơi, mới có thể khiến nước mắt

không chảy xuống: “Tiểu Minh Lão Đại, tôi bỗng nhiên phát hiện anh thật

là đẹp trai nha.”

============

[13'> Tương Giang(sông Tương) : chi lưu chính của sông Trường Giang, chảy qua tỉnh Hồ Nam.

[14'> Thẩm Tùng Văn (1902-1988): nhà văn, giáo sư đại học, học giả về phong tục dân tộc miền núi của TQ

Đêm.

Hoan Trường. Văn phòng Lôi Húc Minh.

Cửa mở, ánh đèn tràn ra.

Lôi Húc Dương vừa bước vào một bước đã thấy Lôi Húc Minh ngồi sau bàn làm việc, một tay cầm chuột, một tay nắm lại nhẹ nhàng chống

cằm, khóe miệng nhếch lên, giống như nhìn thấy cái gì đó rất hay ho.

Anh nhìn theo tới nơi tầm mắt nó đang tập trung, thì thấy

treo trên tường là một mảnh vải hoa nhuộm bằng sáp vô cùng rối loạn

chẳng ra hình thù gì.

“Cái gì đấy?”

Lôi Húc Minh nhìn anh một cái: “Anh bây giờ lại có thói quen

thỉnh thoảng chạy đến đây sao? Em còn tưởng rằng em vừa trở về cái là

anh sẽ lập tức biến mất đi lưu lạc chân trời góc bể cơ đấy.” Lôi Húc

Dương trời sinh tính phiêu bạt, cho dù kết hôn rồi cũng vẫn thường chạy

khắp cả nước, sưu tầm dân ca các nơi.

“Dạo này ở nhà dạy dỗ con trai.” Lôi Húc Dương đáp ngắn gọn,

phất phất tay như đang xua đuổi cái gì đó ở phía trước vậy , “Cái này

không quan trọng. Đấy là cái gì?”

Lôi Húc Minh liếc mắt nhìn vật trên tường, lời nói chất chứa ý cười: “Tranh vẽ trăm chim phượng trong sớm mai , trong ổn trọng mang

chút khiêu khích.”

Trăm , trăm chim phượng trong sớm mai?

Còn , còn trong ổn trọng mang chút khiêu khích?

Con mắt Lôi Húc Dương đã muốn nhảy ra ngoài. Em trai anh tuy

rằng sẽ có thể cười lạnh nói chuyện, nhưng là chưa bao giờ trợn mắt nói

dối.

“Ngươi không phải Lão Nhị phải không? Ngươi là người khác

ngụy trang thành nó!” Anh vỗ bàn kêu lớn, “Ra ngoài! Mau ra khỏi thân

thể Lão Nhị!”

Lôi Húc Minh nhìn anh một cái, quay màn hình máy tính qua

phía anh: “Có việc em vẫn muốn hỏi anh. Mấy ngày em không ở Hoan Trường, hiệu suất công việc tại sao lại thấp như vậy?”

“Cái này không thể trách anh mày. Cái khối Hoan Trường này từ trước đến giờ tao chưa từng tiếp quản, không phải đóng cửa mày đã nên

cảm thấy vô cùng may mắn rồi.” Còn không phải tại kẻ n