Old school Swatch Watches
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

gợi , Lục Phồn Tinh rất là đắc ý, bắt đầu giảng giải, “Đây là tranh vẽ trăm chim phượng trong sớm mai a, anh xem anh xem, phượng hoàng này tôi để

cho nó mở một con mắt nhắm một con mắt, có phải làm người ta có cảm giác trong sự ổn trọng còn mang chút khiêu khích không?”

Tranh vẽ trăm chim phượng? Con gà con chạy loạn có lẽ cũng đẹp hơn cái này a?

“Anh cười cái gì? Anh than thở cái gì a? Ai, thử bình luận

xem nào.” Cô cầm “Nghệ thuật” quơ loạn trước mặt anh, may mắn đúng lúc

ông chủ bưng đồ ăn lên giải cứu anh.

“A!A!A!” cô ăn thử mỗi món một chút, xoay người kêu to với

ông chủ, “Ngon! Đồ ăn của ông thật ngon!Tiết canh mềm mà dai chứ không

rắn, thịt khô thơm lừng, vị cay đậm đà chứ không nhàn nhạt. Ông chủ, tay nghề ông thật cao cường!”

Ông chủ cười miệng không khép lại được: “Coi như cô không phí phạm một mâm đồ ăn !”

“Tiên sinh tiểu thư, ngày mai hai người có muốn đến miêu trại chơi không?” Mấy người con gái bản địa đứng ở của quán nhìn chung

quanh, cố gắng kiếm chuyện làm ăn.

“Miêu trại gì?” Lục Phồn Tinh đang gặm gà, hàm hồ hỏi.

Một cô gái trong đó lấy ra một tờ giấy tuyên truyền: “Trại

cheo leo trên vách núi, đến đó có thể xem nhà của người Miêu, còn có thể xem trình diễn, còn có tình nhân động rất nổi tiếng.”

“Anh có đi không?” Lục Phồn Tinh nhìn Lôi Húc Minh hỏi.

Anh chỉ chỉ tờ giấy tuyên truyền: “Tiền xe, vé vào cửa tính thế nào?”

Trên mặt anh xuất hiện nụ cười đầy sáng tỏ: “Người làm ăn mà~”

“Tiền xe 6 tệ, vé vào cửa 50.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô gái: “Tại sao tôi thấy bạn bè nói là 20.”

“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vé học sinh mới 25.”

Anh đẩy tờ giấy tuyên truyền sang bên cạnh: “Vậy thôi đi.”

50 xuống 20? Không thể nào. Người làm ăn ép giá quá mức độc

ác đi? Lục Phồn Tinh ánh mắt nhanh chóng rơi xuống, nhìn Lôi Húc Minh vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Anh ta đang dương dương tự đắc gắp thức ăn, đương nhiên không phát hiện cô nhìn anh ta.

Mấy cô gái ở bên cạnh dùng thổ ngữ huyên thuyên thảo luận một hồi, đại biểu lại đi ra: “20 thì 20, nhưng mà hai người không được nói

với người khác. Ngày mai chúng ta tới đón hai người , hai người đang ở

đâu?”

A, thật sự có thể a? Cô rớt cằm.

“Nhà trọ Đà Phong.” Cô vội đáp, loại tiện nghi này nhất định phải chiếm.

Anh dừng đũa, nhìn cô vẻ mặt cổ quái, chậm rãi mở miệng: “Nhà trọ Đà Phong.”

Ban đêm ngoài cửa Bắc cực kỳ náo nhiệt.

Hai bên bờ Trường Giang nhấp nhô ánh lửa, đó là đèn cầu nguyện người dân bản xứ đang bày bán.

Trên mặt Trường Giang cũng chen chúc toàn đèn ước nguyện, tinh quang trong nước và ánh lửa trên mặt nước sóng sánh hòa vào nhau.

Nhà treo ban đêm chỉ như một hình dáng mơ hồ, sắc núi phía

trên và ánh nước róc rách bên dưới giống như trang sức của nó, làm người ta cảm thấy tòa nhà như vật sống, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên

chạy đi.

Lôi Húc Minh và Lục Phồn Tinh ngồi trên một thềm đá ngoài cửa Bắc.

“Trước khi anh nói, tôi thật sự không biết anh cũng ở nhà trọ Đà Phong.” Lục Phồn Tinh giơ tay thề. Cô vốn cảm thấy việc này không có vấn đề gì để mà phải giải thích, nhưng mà sau đó phát hiện người đàn

ông này đối với việc này rất để ý.

Nói ví dụ nhé, anh ta có thể đối với du khách chủ động tiếp

cận (đối tượng là nữ) rất hào hoa phong nhã rất khách khí, nhưng là một khi đối phương thể hiện ra một chút ham muốn, thái độ của anh ta lập

tức sẽ giống như lần trước đối với cô, sát khí mười phần.

Người đàn ông này, về phương diện quan hệ nam nữ thật là cẩn thận muốn chết , cô cũng không muốn ồn ào náo loạn với anh.

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, ý cười đong đầy trong mắt: “Tôi biết.”

“Hô—” Lục Phồn Tinh vỗ vỗ ngực, thở hổn hển nói: “Hù chết

tôi.” Được rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong gánh nặng trong lòng, cô

khua khua tìm tìm loạn trong túi lớn của mình, lấy ra một cái MP3, đưa

một tai nghe qua : “Có nghe không?”

“Cô có quan hệ với mèo máy sao?” Anh nhìn nhìn cái túi dường như có thể lấy ra mọi thứ của cô, cầm lấy tai nghe cô đưa.

“Họ hàng xa thôi mà.” Cô nhếch môi, ngay lúc đó tìm được bài hát cô thích, ấn play.

‘Out of the darkness into the light’ của Kevin Kern từ từ vang lên bên tai.

Anh thật không ngờ cô nghe Kevin Kern. Nhìn cách cô ăn mặc từ đầu đến chân đều làm cho người ta vừa nhìn đã nghĩ cô tích cách biến

thái, chắc là phải nghe mấy thứ nhạc sập sình sôi động đi? Nhưng mà cô

lại nghe Kevin Kern.

Kevin Kern rất có ma lực, khi anh ta gõ lên âm thanh đầu tiên, mọi thứ xung quang sẽ như không tồn tại.

OUT OF THE DARKNESS INTO THE LIGHT

Giống như hiện tại bản thân đang chìm ngập trong bóng tối,

dưới mặt sông kia hy vọng chỉ là một ánh sáng nhạt nhỏ nhoi, nhưng mà

mặc dù chỉ ít ỏi như vậy, cũng đã đáng giá để người ta cố gắng theo

đuổi.

Khi hai người đang chìm đắm trong ma lực của ‘Out of the darkness into the light’, âm nhạc đột nhiên ngừng lại.

“Đáng chết, hết pin.” Cô có chút ảo não nói thầm. Bối cảnh âm nhạc thật tốt nha, có gió này nước này ánh lửa chập chờn này làm nền ,

thật là đáng chết.

“Bỗng nhiên rất muốn đàn dương cầm.” Anh thì thào.

“Nha?” Cô nghe thấy anh thì th