
ậy
sao…..”
“Ngồi đi, các người cùng nhau ngồi, từ đây đến bên kia, chỉ lấy ngươi hai tệ thôi được không?” Phu xe rất có tinh thần kiên trì.
“Thật sự không cần, cám ơn. Sư phó, từ đây qua đó còn xa không?”
“Rất xa!” Phu xe vội đáp,” Tôi chở cô một đoạn cũng được, không lấy tiền cũng không sao?”
“Lục tiểu thư, tôi phải nói trước, tôi không có vấn đề gì.” Lôi Húc Minh thấy vẻ mặt Lục Phồn Tinh dãn ra.
“A a a, thật sự là anh? Tiểu Minh?” Mặc dù đang rất kinh ngạc nhưng vừa thấy là người quen, Lục Phồn Tinh đã vô cùng nhẹ nhàng trèo
lên xe.
Tiểu Minh?
Lôi Húc Minh không phát biểu ý kiến, ngồi dịch sang nhường chỗ cho cô.
Xe cũng không lớn, Lục Phồn Tinh để ý thấy Lôi Húc Minh
nhường cho mình rất nhiều chỗ, dường như cố gắng hết sức để hai người
không đụng chạm vào nhau. Tâm tư đùa giỡn nổi lên, cô cố ý ngồi dịch sát vào anh, anh lập tức xê ra, lại dịch vào, lại xê ra, lại dịch vào….
“Lục tiểu thư….” Lôi Húc Minh mở miệng đầy mùi thuốc súng. Còn như vậy nữa, anh chắc chắn phải luyện lui cốt công.
Lục Phồn Tinh nhìn vẻ không hài lòng trong mắt anh, thè lưỡi, ngồi trở lại: “Nếu ánh mắt của anh cứ lạnh như vậy, nơi nào nó chiếu
tới , nơi đó nhất định sẽ có người bị đóng băng .”
“Cá nhân tôi không nghiên cứu nhiều về Thẩm Tùng Văn, nếu cô
muốn nghiên cứu thảo luận, dừng lại quay về trước thì hơn: “Thấy cô chỉ
là muốn vui đùa , thái độ của Lôi Húc Minh cũng thoải mái hơn nhiều.
“Kỳ thật tôi cũng không biết gì.” Lục Phồn Tinh lắc lắc đầu,
“Tôi đến đây vì ở đây sẽ không bị người ta đè bẹp, cũng muốn học hỏi
nhìn ngắm một chút, còn muốn tìm tòi danh ngôn khắp nơi, dưới mọi góc
độ, điểm chính để chọn nơi vắng vẻ ….Ai, kỳ thật anh có thể ngồi gần vào một chút.”
“Giữ khoảng cách an toàn là cách tốt nhất để người khác không mơ mộng.”
Grừ, miệng người này thật thối.
“Có người từng mơ mộng tới anh sao?”
“Rất nhiều.” Anh không chút để ý. Nói thẳng ra cũng tốt, mọi người đều thoải mái hơn.
“Không có lý nào a!” Lục Phồn Tinh không quen nhìn dáng vẻ đương nhiên của anh, lấy nước từ trong túi ra uống.
“Có lý do.” Anh hơi dừng lại, nghĩ xem nói như thế nào cho ngắn gọn dễ hiểu.
Vì trên thế giới này có rất nhiều người nông cạn—-mười một chữ, nhưng mà với trí thông minh của anh cũng chưa chắc hiểu nổi.
Bởi vì rất nhiều người thích bề ngoài của tôi —-mười chữ, nhưng là có lẽ vẫn quá hàm súc.
Rất nhiều người thích mặt tôi —-sáu chữ, nhưng mà nghe như anh đang cố gắng khoe khoang vậy.
Không bằng nói câu này.
Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một câu vừa đơn giản lại rõ ràng.
Lôi Húc Minh thản nhiên mở miệng: “Tôi rất đẹp trai.”
Phụt—
Một ngụm nước phọt ra bắn vào người phu xe.
“Rất xin lỗi, rất xin lỗi.” Lục Phồn Tinh vừa rối rít xin lỗi vừa lấy khăn tay ra , bận rộn một hồi cô mới có thể quay trở lại khai
thông với người bên cạnh.
Cô ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát vẻ mặt ung dung của anh, muốn từ
khuôn mặt tuấn tú kia tìm ra một chút dấu hiệu cho thấy anh ta đang nói
đùa. Nhưng mà thật đáng tiếc, chẳng có gì cả.
Được rồi, cô thừa nhận anh ta có tư cách nói câu này, nhưng
mà dáng vẻ anh ta thanh cao tao nhã như vậy, căn bản là không nên nói ra mấy câu mất hình tượng như thế này.
“Anh có thể dùng cách khác đuổi bỏ mấy đóa hoa đào của anh a. Khoét bỏ đôi mắt hoa đào của anh này, cạo bỏ tóc này hoặc đổi kiểu tóc
trái dưa, hoặc là vạch mấy dao lên mặt….”
Lôi Húc Minh buồn cười nhìn thái dương của sư phó kéo xe phía trước giật giật. Sư phó nhất định đang hoài nghi không biết vận số mình hôm nay thế nào mà kéo phải cái người này, may mà lúc này đã tới mộ
địa Thẩm Tùng Văn.
Là một ngọn núi thấp.
“Để tôi làm hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho hai người đi.” Phu xe lau mồ hôi, nhiệt tình nói.
Ông dẫn hai người đi lên mười bậc.
“Một con người quyết liệt, dù bị chết trận nơi sa trường,
cũng muốn trở về cố hương….” Ông nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn,
“Vì vậy Thẩm Tùng Văn đã trở về cố hương rồi….”
“Sư phó, ông ta trở về như thế nào? Do Tương Tây vội vã đưa
thi hài về sao?” Lục Phồn Tinh rất có hứng thú với việc đưa thi hài về.
Phu xe xấu hổ cười cười, ông tiếp tục nói : “….Tro cốt của
ông ấy được chia ra mang tới ba nơi, cho nên ở đây có một phần ba tro
cốt của ông ấy….”
“Như vậy chẳng phải chết không toàn thây sao?” Cô lại xen mồm.
“Ha ha ha.” Lôi Húc Minh cuối cùng không nhịn nổi nữa cười phá lên.
Đây là lần thứ hai, anh thấy có người không chịu đựng nổi mấy câu hỏi của cô. Khi nào về anh nhất định nói cho anh trai biết, nếu có
người bị chém bởi võ mồm, Lục Phồn Tinh chắc chắn bị chém trước anh.
~~~~
Trong thành cổ Phượng Hoàng có rất nhiều quán bán kẹo gừng.
Trước cửa quán bình thường đều có cái móc lớn, chủ quán biểu
diễn tại chỗ cách làm kẹo gừng làm cho người ta hoa cả mắt. Đầu tiên
mang kẹo đã nấu treo vào móc lớn, sau đó bắt đầu xoay xoay chuyển chuyển quăng quăng ném ném vân vân. Màu nâu của kẹo gừng nhạt dần, cuối cùng
hiện ra ánh vàng rực rỡ. Chủ quán tay nghề đều rất tốt, kẹo gừng tay họ
làm ra đều có màu vàng óng ánh như rồng đang bay lượn.
Xung quang nhà cũ của Thẩm Tùng V