
i vì
có sự phản ứng rất kịp thời của thần kinh vận động thì trán cô đã đụng phải
chiếc cằm rắn chắc của đối phương rồi.
Khi hai khuôn mặt chỉ
cách nhau mấy centimet, Phương Thần khẽ chớp chớp hàng mi dày, nhìn đôi môi hơi
lạnh của đối phương áp xuống.
Nụ hôn ấy phần nhiều
mang ý trừng phạt, vì thế nó mạnh mẽ và không chút nương nhẹ. Cuối cùng, Hàn
Duệ buông cô ra, đưa ngón tay vuốt ve một lần quanh đôi môi hồng xinh đẹp, rồi
nhướng mày vẻ rất vừa lòng không nên quá kiêu ngạo như vậy”.
“…Sao anh biết điều đó
đối với em không phải là một kiểu hạnh phúc?” Phương Thần ngồi thẳng người lại,
không hề đỏ mặt và cũng không hề tỏ ra tức giận, khuôn mặt còn nở một nụ cười,
cũng nhướng mày lên: “Biết đâu, em cũng rất thích thú”.
“Xem ra em thích bị đối
xử một cách thô bạo”, Hàn Duệ đưa ra nhận xét một cách bình thản.
“Thực ra, tối hôm qua
anh cũng không hề dịu dàng”.
Nhưng vừa nói xong,
Phương Thần lập tức thấy rất hối hận, không biết có phải vì cô bị cơn giận làm
cho hồ đồ hay không mà sao lại chủ động nhắc đến chuyện đó? Xem ra khiêu khích
người đàn ông này quá mức cũng không phải là một việc tốt, bây giờ đến cả sự
sáng suốt của bản thân cũng bị ảnh hưởng.
Cô mím chặt môi, không
nói thêm lời nào, đẩy cửa bước xuống xe, nhưng một lần nữa cánh tay cô bị giữ
lại.
Ánh mắt của Hàn Duệ sâu
thẳm như biển, bao chặt lấy cô. Anh hỏi: “Nếu đã nhắc đến rồi, không lẽ em
không có điều gì định nói về chuyện xảy ra tối hôm qua sao?”.
Cô vùng ra khỏi tay anh,
hỏi lại: “Anh thấy là em nên nói điều gì?”. Trong đôi mắt trong veo lộ vẻ châm
biếm, cô nói: “Yên tâm đi, em không có ý định bảo anh phải chịu trách nhiệm
đâu”.
“Như thế là ý gì?”.
“Chuyện đó anh tình
nguyện, em bằng lòng, chúng ta đều là những người trưởng thành, em không thấy
có bất cứ một nhu cầu cần phải thảo luận nào sau việc đó.” Rồi cô chợt nghĩ đến
một điều khác, bèn cười nói: “Tất nhiên. Nếu anh muốn thì anh có thể mua một
món đồ trang sức bằng ngọc ngà gì đó tặng em cũng được. Chẳng phải thông thường
đàn ông đều thích dùng cách đó để bù đắp, để lương tâm khỏi cảm thấy áy náy mà
nó vốn đã ít tới mức thảm hại đó hay sao? Không biết anh có thói quen đó không?
Còn em thì rất vui lòng chấp nhận n
Phương Thần nói một hơi
hết câu, rồi dứt khoát nhưng cũng không vội vàng xuống xe, đổi một tư thế thoải
mái hơn, nghiêng người đón ánh mắt của Hàn Duệ.
Hồi lâu sau, Phương Thần
mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Duệ vang đến: “Em cảm thấy như thế là
được?”.
“Tất nhiên”, cô nghênh
đầu.
Không hiểu vì giọng nói
của cô hay vì biểu hiện ấy, Hàn Duệ chợt khẽ cười một tiếng, hơi cúi đầu xuống
châm một điếu thuốc, nhìn cô qua làn khói thuốc trắng và mỏng, dường như ngẫm
nghĩ điều gì đó: “Dùng tiền là có thể thực sự mua được em?”.
Mãi cho tới rất lâu sau
đó, mỗi khi nhớ lại, Phương Thần vẫn không sao hiểu được câu nói ấy của Hàn Duệ
rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cái gọi là mua chuộc, là chỉ việc mua chuộc thân thể
cô? Hay là trái tim cô?
Tóm lại, cuộc nói chuyện
không lấy gì làm vui vẻ trong buổi sáng hôm ấy đã chấm dứt bằng một cú điện
thoại của ai đó gọi tới cho Hàn Duệ. Nhân cơ hội đó, Phương Thần xuống xe, đầu
không ngoảnh lại đi thẳng lên phòng tập của tòa nhà cao chọc trời ba mươi tư
tầng. Nhưng đến tận nửa tiếng sau khi kết thúc buổi tập, Phương Thần vẫn nhìn
thấy chiếc xe đua bắt mắt ấy ở nguyên vị trí mà cô đã xuống và cả người đàn ông
điển trai đang đứng hút thuốc bên cạnh xe.
Xem ra, hôm nay Hàn Duệ
thực sự rảnh rỗi, Phương thần vừa bước đến, vừa thở dài trong lòng,
Anh đưa cô đi qua cả nửa
thành phố để ăn một bữa trưa, khi đi sang đường, anh khoác tay cô rất tự nhiên.
Cô đưa mắt liếc nhìn gương mặt rất bình thản của anh, hơi vùng ra, nhưng tất
nhiên là không được, vì thế đành im lặng để mặc anh đưa đi.
Ngày hôm sau, Phương
Thần trở lại cơ quan làm việc, trước sự quan tâm của các đồng nghiệp, cô cười
và bày tỏ sự cảm ơn đối với mọi người. Có lẽ vì được rất tốt, nên sắc mặt cô
hồng nhuận hơn hẳn trước khi bị thương.
Vì lo sức khỏe của cô
chưa hồi phục hoàn toàn, lãnh đạo tòa soạn để cô ở lại cơ quan viết bài. Trong
phòng làm việc toàn là những người giỏi ăn giỏi nói, lại cũng là những người
người thạo tin tức, nên trong lúc rỗi rãi trước khi hết giờ làm việc, mỗi người
bưng một tách trà bàn tán về đủ mọi truyện.
“Này, Thái Dương Thành
gần đây rất không yên ổn,” một đồng nghiệp lên tiếng than thở.
“Chẳng phải là dạo trước
đã dẹp yên rồi còn gì, sao bây giờ lại còn chuyện gì nữa?”, một đồng nghiệp
khác nhanh chóng chen vào.
Lúc đó Phương Thần đang
ngồi gõ trước máy vi tính, câu chuyện của các đồng nghiệp ít nhiều cũng khiến
cô bị phân tâm. Hộp đêm Thái Dương Thành… Mặc dù số lần cô đến đó rất ít, nhưng
ông chủ ở đó thì cô biết.
Phương Thần xoay người
ra khỏi cabin của mình, vừa lúc nhìn thấy các đồng nghiệp nhướng mày, nhếch
môi, “Nghe nói vừa bị cảnh sát điều tra, vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động
phi pháp trong kinh doanh. Sau lần ấy ông chủ ở đó biệt tăm, có lẽ là tạm thời
t