
Gia Vinh liền mời Tiêu Mạc đến nhà ăn cơm.
"Em thấy anh nên
đổi nghề thành một phụ nữ gia đình đi", Phương Thần nói.
"Xem ra, có người
không hoan nghênh anh rồi", Tiêu Mạc nói lấp lửng.
Kể từ hôm ấy Phương Thần
không có cuộc gặp mặt nào với Tiêu Mạc. Nhưng nhìn biểu hiện của anh ta lúc
này, một lần nữa lại nhắc nhở Phương Thần, chuyện cô từng làm năm xưa hoang
đường đến mức nào.
Giữa bữa ăn, Chu Gia
Vinh chợt nhớ tới điều gì đó và nói: "Này, lần tụ tập trước có người đã để
ý đên Tô Đông đây".
Phương Thần bất giác
ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh kiêm luôn cả chức bà mối à
"Sao em không bao
giờ nói với anh một lời tử tế nhỉ?" Chu Gia Vinh giả bộ tức giận, rồi kể
tiếp: "Người ta muốn làm quen với người đẹp, nếu có khả năng thì qua lại.
Như thế được chứ? Cho anh Số điện thoại của cô ấy đi mà!".
Phương Thần không biểu
hiện gì, còn Tiếu Mạc thi hỏi bâng quơ: "Là ai thế?".
Chu Gia Vinh nhắc đến
một cái tên, "Gì thì gì cũng là một nhân vật cỡ bự trong ngành IT, trẻ,
đẹp trai. Cậu nói xem đúng thế không?".
"Chính xác",
Tiêu Mạc cũng mỉm cười phụ họa.
Phương Thần đang húp dở
thìa canh, thấy thế cũng dừng lại, quay sang hỏi Tiêu Mạc: "Anh cũng cho
rằng nên giới thiệu để hai người họ quen nhau à?".
"Tất nhiên là anh
không có ý kiên gì rồi."
"Thật thế
sao?" Phương Thần không nén được nhướng mày hỏi, giọng cũng cao hơn hẳn.
"Ý của em là gì
thế?" Tiêu Mạc dường như cảm thầy rất kỳ quặc bèn đặt đũa xuống, nheo mắt
nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch nụ cười coi thường, rồi nói với vẻ rất bình thản:
"Người bạn ấy của anh điều kiện rất tốt, em cứ hỏi trước xem ý của Tô Đông
thế nào".
Mấy giây sau đó, thỉnh
thoảng Phương Thần lại liếc nhìn Tiêu Mạc, rồi tiện tay cầm chiếc di động lên
bấm số.
Rồi dường như coi Chu
Gia Vinh là ngưòi hiểu rõ mọi chuyện, cô nói ngay vào chủ đề chính: "Tiêu
Mạc có người bạn muốn hẹn cậu đi ăn cơm đây".
Phương Thần đã nghĩ rằng
Tô Đông chắc sẽ không tỏ ra hào hứng đâu. không ngờ đầu dây bên kia Tô Đông đâ
nhận lời một cách rất thoải mái: "Ăn cơm thì không cần, vì thời gian này
mình đang phải giảm cân. Nên chọn thời gian nào mà tất cả mọi người cùng rảnh
rỗi đi uống mấy chén rượu là được". Giọng của Tô Đông rất nhẹ nhõm, nói
xong liền gác máy luôn mà không hề nhắc gì đến tên Tiêu Mạc, làm như giữa họ
không hề có quen biết.
Lần đầu tiên Phương Thần
cảm thấy mình như rơi vào m, cô cứ nghĩ mãi về điều đó cho đến khi Tiêu Mạc
chào ra về mà vẫn không hiểu được Tô Đông và Tiêu Mạc đang đóng vở kịch gì.
Nhưng điều có thể khẳng
định là, Tô Đông đã thay đổi rõ ràng.
Hầu như mỗi lần gặp cô
lại thấy Tô Đông vui vẻ, phấn chấn hơn lần trước. Vốn Tô Đông sinh ra đã rất
đẹp rồi, bây giờ thì lại càng như một đóa hoa đang độ rực rỡ nhất, dù trong
hoàn cảnh nào cũng khiến người khác nhìn mà thấy ngất ngây.
Cuối cùng Phương Thần
không nén được đã hỏi: "Cậu đang yêu phải không?".
Vốn là người rượu cũng
hay mà thuốc cũng biết, thế nhưng hôm nay trên ngón tay của Tô Đông không hề có
điếu thuốc kẹp giữa như mọi khi, còn đổ uống cũng là một ly nước chanh, rồi nói
nửa nạc nửa mỡ: "Nếu như cậu cũng thừa nhận mối quan hệ giữa cậu vói Hàn
Duệ chắc là yêu".
Bất giác Phương Thần
ngây người ra, tiếp đó cười vẻ đau khổ và bất lực "Xem ra cậu vẫn rất để
bụng chuyện đó".
"Mình lo cho
cậu." Đột nhiên Tô Đông thay đổi sắc mặt, nói với vẻ ý tứ xa xôi:
"Hàn Duệ là một người rất phức tạp, cậu...” chưa nói hết lời thì Tô Đông
đã thấy một chiếc xe đỗ ngay ngoài phía cửa sổ. Phương Thần cầm túi đứng dậy và
nói: "Mình phải đi đây".
"Đi cùng với anh ta
à?"
"Ừ."
"Xem ra cậu đi coi
những lời mình nói như gió thổi bên tai."
"Có gì phải lo lắng
đâu? Mình biết nên dừng ở điểm nào mà", Phương Thần cười rồi bước đi.
Hàn Duệ bước xuống xe tự
tay mở cửa cho cô, sau đó hỏi: "Lát nữa muốn đi ăn cơm ở đâu?". Anh
hỏi với giọng tự nhiên như ngàn vạn đôi lứa yêu nhau khác.
Kể từ sau hôm xảy ra nụ
hôn tạm biệt đến nay, quan hệ giữa hai người vô hình lại gần gũi thêm. Trước đó
trong những lần đi ra ngoài, bao giờ Hàn Duệ cũng đặt một tay ngang lưng cô,
như để cho mọi người thấy rõ, cô là bạn gái anh. Nhưng bây giờ, không rõ từ khi
Hàn Duệ đã đột nhiên thay đổi bằng cách nắm lấy tay cô. Nhìn thì thấy có vẻ như
sự tiếp xúc về da thịt xa hơn, nhưng thực tế cô lại cảm giác ngược lại hẳn.
Ngay cả đến Tiền Quân
một con người vốn thô lỗ cũng đã mấy lấn đưa mắt nhìn vào hai bàn tay đang nắm
của họ với vẻ lấy làm lạ.
Còn Hàn Duệ, người trong
cuộc thì dường như không cảm thấy có gì khác trong sự thay đổi ấy, nên càng tự
nhiên hơn. Có một lần trong lúc đưa cô đi dự tiệc, thậm chí trong lúc nói
chuyện trên trời dưới biển với một đàn anh của một băng nhóm khác, bàn tay để
dưới gầm bàn của Hàn Duệ cứ mân mê tay Phương Thần, như thể đó mới chính là
công cụ tốt nhất để tiêu hết thời gian.
Và chính vì như vậy, mọi
người lại càng xác định chắc chắn vị trí của Phương Thần, còn Phương Thần thi
cũng dần quen hơn các huynh đệ xung quanh Hàn Duệ.
Có lần trong lúc chỉ có
một mình trong xe, P