
trung cao độ,
nên cuối cùng Phương Thần đã ngủ thiếp đi trong xe lúc nào không biết.
Khi Hàn Duệ quay người
lại nhìn thì thấy Phương Thần đang nghiêng người dựa vào cửa xe, đường nét xinh
đẹp của khuôn mặt như càng nổi bật hơn trên làn da trắng mịn, trông thật giống
với một viên ngọc hạng nhất trên thế giới, không một tì vết và tạp chất.
Hàn Duệ đã quen với vẻ
mạnh mẽ vốn có của cô, mặc dù bề ngoài trông cô rất hiền thục, hơn nữa phần lớn
hành động và cử chỉ của cô đúng là cho người ta cảm giác ôn tồn và mềm mại như
nước. Nhưng trong mắt hàn Duệ thì chỉ cần cô tỉnh dậy, dù là giận dữ hay cười
vui thì thần thái và biểu hiện của cô cũng tựa như những nét bút đẹp tuyệt
trong một bức tranh sơn dầu của phương Tây.
Chính điều này và dáng
vẻ của cô trái ngược hẳn với nhau, thậm chí tạo thành sự đối lập rất rõ rệt và
lạ lùng. Cứ như trong cô có hai con người, hai tính cách.
Từ Mỹ sang châu u rồi về
Trung Quốc, từ khi gần mười tuổi Hàn Duệ đã gặp đủ loại phụ nữ, nhưng có lẽ chỉ
có Phương Thần là người mà anh cảm thấy khó nắm bắt nhất. Cô không an phận,
trong con người cô có dòng máu của sự mong muốn theo đuổi những điều mới mẻ,
mạo hiểm, nhưng rồi có lúc lại có sự tỉnh táo và trực giác mạnh mẽ khác thường,
dẫn dắt cô làm những việc mà tưởng chừng không thể nào hoàn thành một cách
thuận lợi được.
Vì vậy đã mấy lần Hàn
Duệ cố gắng tìm hiểu những điều sâu kín trong lòng cô.
Hạ bớt cửa xe xuống, làn
gió đêm ùa vào khẽ mơn man mấy sợi tóc bên cổ Phương Thần mang theo mùi thơm
thoang thoảng.
Dáng ngủ của cô rất đẹp,
chẳng còn đâu vẻ ngoan cố, khiêu khích, châm biếm và cả sự cố tình chống đối
kia, mà chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng, ngoan ngoãn như trẻ thơ.
Tấm chắn của xe không
kéo lên, có lẽ do phía sau rất yên tĩnh, nên Tạ Thiếu Vĩ ngồi bên ghế phụ bất
giác nhìn vào trong gương và sững người.
Tạ Thiếu Vĩ thấy Hàn Duệ
chăm chú nhìn người con gái đang trong giấc ngủ với ánh mắt đăm chiêu.
Do dự một lát, cuối cùng
tạ Thiếu Vĩ cũng lên tiếng
Hản Duệ mân mê chiếc bật
lửa theo thói quen, rồi quay đầu lại làm như không có chuyện gì.
“Bây giờ đưa cô ấy về
nhà trước ạ?”, Tạ Thiếu vĩ hỏi.
“Ừ”.
Hàn Duệ nhấn vào nút,
cửa kính xe lập tức đóng lại, Phương Thần bị tiếng nói chuyện của hai người
đánh thức, đôi mí mắt khẽ động đậy.
Đúng vào lúc cô từ từ mở
mắt ra, cũng là lúc Hàn Duệ rời ánh mắt đi. Cho đến tận khi chiếc xe dừng dưới
chung cư, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng gần như kiêu ngạo ấy.
Nhưng, trừ Hàn Duệ ra,
không ai biết được rằng, trong mấy giây ngắn ngủi vửa rồi, anh bỗng thấy đôi
chút hối hận.
Cũng không hiểu rốt cuộc
thì cái gì đã tác động tới Hàn Duệ, có thể đó là vẻ mặt dịu hiền trong khi ngủ
của cô, cũng có thể là một nguyên nhân khác, ví dụ như cảm giác thân thiết mà
cô mang tới cho anh hai ngày trước. Vừa rối anh chăm chú ngắm nhìn cô chỉ là để
suy nghĩ, lôi kéo một cô gái như vậy liệu có phải là một quyết định đúng đắn
hay không?
Chuyện đã đến nước này,
đường như rất khó có đường lui hay quay lại.
Lúc xuống xe, cả Hàn Duệ
và cô đều cùng đẩy cửa xe.
Vì vẫn đang trong cơn
buồn ngủ, chưa kịp phản ứng, nên Phương Thần cảm thấy ngạc nhiên: “Không lẽ anh
định đưa tôi lên tận phòng?”, tựa hồ như cô hoàn toàn không thể quen với vẻ
lịch lãm ấy của Hàn Duệ.
“Có vấn đề gì sao?”, vừa
nói Hàn Duệ đi sang đứng trước mặt cô.
Tiết trời mùa xuân hơi
se lạnh, nhưng có lẽ do ánh đèn và do dấu vết còn lưu lại của giấc ngủ lúc
trước, nên khuôn mặt cô đỏ hồng và dịu dàng một cách kỳ lạ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn
Hàn Duệ lần nữa, đôi môi căng mọnh lên. Thế rồi tất cả theo sự xui khiến của
bản năng, Hàn Duệ hơi cúi người xuống, dùng một tay giữ lấy gáy của cô, đôi môi
của anh lập tức chạm vào môi cô.
Đây là lần thứ hai Hàn
Duệ hôn cô.
Cho dù ngày thường họ
luôn tỏ ra thân thiết trước mặt mọi người, nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai Hàn
Duệ thực sự chạm vào cô kể từ sau lần cưỡng hôn hôm ấy.
Có lẽ vì quá bất ngờ nên
một Phương Thần luôn bình tĩnh bây giờ bỗng sững người ra một lúc, hai tay vẫn
buông thõng hai bên người, quên mất chuyện phải kháng cự, riêng hơi thở của cô
bỗng chốc trở nên dồn dập.
Nụ hôn tạm biệt ấy đúng
như kiểu chuồn chuồn chấm nước lướt qua rất nhanh, nên trước khi Phương Thần
kịp phản ứng thì Hàn Duệ đã buông cô ra.
Anh lùi về sau hai bước,
vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra, bình thản nói: “Em lên nhà đi, chúc
ngủ ngon”.
Phương Thần không nói
gì, vẫn trong tư thế cũ, không có vẻ phẫn nộ giống như lần đầu nhưng cũng không
có vẻ gì là ngượng ngùng hoặc vui mừng. Ánh mắt cô dừng lại trong đôi mắt Hàn
Duệ, nó mang vẻ bình tĩnh đến bất ngờ, đôi mắt long lanh như nước ấy để lộ đôi
chút ánh sáng, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng lấy
lại vẻ bình thường.
Phương Thần không nói gì
quay người bước đi, Hàn Duệ đứng nhìn theo sau bóng lưng cô một hồi lâu.
Trên thế gian này không
có bức tường nào mà gió không lọt qua.
Phương Thần nghĩ, chuyện
cô cùng với Hàn Duệ sớm muộn gì thì Tô Đông cũng biết. Cô cũng đã biết mì