
ng em đi cùng ạ?”.
“Không cần.”
Tới khi chiếc xe chạy
thẳng một mạch ra ngoại ô, Phương Thần mới thôi không nhìn ra phía ngoài cửa xe
nữa. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai bị gió thổi rối tung, cô quay đầu lại nói:
“Tôi có diễm phúc thật đấy, được anh làm tài xế cho cơ mà”.
“Có cần thiết phải làm
cho tôi trở nên khó gần như thế không?” Người đàn ông đang lái xe đeo kính đen,
càng làm cho khuôn mặt nhìn nghiêng thêm vẻ cương nghị, từ trán đến cằm tạo
thành một đường cong gần như hoàn mỹ.
Phương Thần thấy bất ngờ
vì điều này.
Hôm nay thì thực sự là
thấy bất ngờ. Vốn lẽ cô chỉ thuận mồm nói muốn tới cô nhi viện Từ n, không ngờ
lại bằng lòng đích thân lái xe đưa cô đi, hơn nữa không có kiểu trống dong cờ
mờ kéo thêm hai chiếc xe của thuộc hạ, như vậy sẽ không làm cho các bé thấy sợ
hãi.
Cô định nói, anh đúng là
một người vui buồn thất thường, và rất khó hiểu. Nhưng rồi lại không nói ra lời
mà chỉ cười rằng: “Xem ra, thỏa thuận hôm ấy của anh thực sự có hiệu quả rồi
đấy”.
“Tôi cũng cảm thấy như
vậy.” Hàn Duệ hơi quay đầu lại, lướt nhìn nhanh khuôn mặt của cô qua cặp kính
đen.
Không thể không thừa
nhận rằng, khi không khí trở nên thân thiện hơn thì hai người tương đối hòa
hợp. Ít nhất cũng không cảm thấy khó xử và ngượng ngùng, còn cô cũng sẽ không
giống như những người khác, tỏ ra bất cứ sự gò bó gượng ép nào trước mặt Hàn
Duệ.
Thực ra, nhiều lúc Hàn
Duệ không rõ rốt cuộc thì Phương Thần coi anh là người như thế nào. Nhưng có
thể khẳng định rằng, cô không sợ anh, từ chỗ không sợ anh nên suốt thời gian
Hàn Duệ dưỡng thương ở nhà cô, dù phải tiếp xúc ở một khoảng cách rất gần, cô
vẫn coi anh là người có thể thấu hiểu được, hoặc là ngạo nghễ theo kiểu bề
trên.
“Sắp đến rồi, rẽ trái
rồi đi thẳng vào trong”, Phương Thần lên tiếng nhắc.
Trước đây Hàn Duệ chưa
bao giờ đến những chỗ như thế này, mặc dù có tiền, nhưng chuyện làm từ thiện
quyên tặng cho các tổ chức phúc lợi xã hội chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của
anh.
Ngược lại, Phương Thần
tỏ ra rất quen đường thuộc lối, vừa xuống khỏi xe là đi thẳng vào đại viện.
Lúc Hàn Duệ đang đứng
dựa vào xe hút thuốc thì thấy hai đứa trẻ một trai một gái dắt tay nhau chạy
qua rồi dừng bên cạnh anh. Đứa bé gái ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Duệ bằng đôi mắt
đen láy.
“Chú ơi...”, giọng nói
lảnh lót của đứa trẻ phá vỡ sự yên tĩnh nhưng trong tiếng gọi ấy chứa đựng sự
sợ sệt, có thể chúng thấy sợ khi đứng trước người đàn ông lạ lẫm và im lặng.
Ngập ngừng một lát, đứa trẻ mới tiếp tục nói: “Cô Lý nói như vậy là không tốt”.
Hàn Duệ nhíu mày không
hiểu.
“Cô nói, hút thuốc có
hại cho sức khỏe!”, cậu bé đứng bên có vẻ lớn hơn phụ họa thêm mấy câu, mắt
nhìn chăm chăm vào bàn tay Hàn Duệ.
Hàn Duệ hơi sững người
ra một lát, rồi cúi đầu xuống nhìn điếu thuốc đang hút dở, mặt không chút biểu
lộ, nhưng chỉ một lát sau đó anh nghiêng người vào xe và dập tắt điếu thuốc.
Khi Hàn Duệ quay người
lại thì thấy Phương Thần đứng dưới một gốc cây cổ thụ từ lúc nào và hình như ra
hiệu gì đó cho anh, trên môi thoáng một nụ cười, tựa như ánh sao phía chân trời
thoáng xuất hiện rồi biến mất. Rồi cô đưa tay vẫy và gọi: “Tư Quân, Minh Minh,
các em lại đây nào”.
Hai đứa trẻ có vẻ rất
quen với Phương Thần, sà tới rất nhanh, mỗi đứa nắm một bên vạt áo của cô.
Mặt trời đang lặn phía
sau lưng Phương Thần, qua căn nhà kiểu cũ
nhiều năm, bao phủ xuống khắp mọi nơi thứ ánh sáng nhạt nhòa, làm cho dãy núi ở
phía xa càng trở nên thẫm hơn. Tất cả tạo nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ.
Còn cô thì như đứng trước bức tranh ấy, khom người xuống, tóc mái xòa xuống, che
lấp vầng trán mịn màng và đô mắt đen, sáng long lanh.
Hàn Duệ vẫn đứng tựa vào
xe, ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, tuy không nghe rõ những lời cô
nói, nhưng có thể nhìn thấy rõ mỗi một động tác và vẻ thể hiện dù là nhỏ nhất
của cô.
Phương Thần mang đến cho
mỗi đứa bé một món quà, khiến cho bọn trẻ bất ngờ và vui sướng tới mức nhảy
cẫng cả lên, nắm chặt tay cô không chịu buông ra.
Nhưng dường như cô đã
quen với việc ấy, có lẽ cô thường xuyên cho quà bọn trẻ, Hàn Duệ nghĩ thầm
trong bụng. Thế nên để mặc bọn chúng mặc sức kéo và làm bẩn
“Có việc gì mà đứng xa
thế?” Dù đang trong hoàn cảnh ấy nhưng Phương Thần vẫn còn kịp để ý đến Hàn
Duệ, cô ngẩng đầu lên nhìn rồi cao giọng gọi, đôi mắt đẹp vẫn còn mang theo nụ
cười với bọn trẻ.
Hàn Duệ chỉ hơi nhướng
mày, chân không nhúc nhích. Xem ra anh không có ý định đến chỗ đang vui nhộn
kia.
Phương Thần lại nhìn về
phía Hàn Duệ, cô không gọi nữa mà tiếp tục cúi xuống chuyện trò cùng bọn trẻ.
Đến tận lúc chuông vào
lớp vang lên bọn trẻ được cô giáo dắt đi, Phương Thần mới sửa sang lại áo quần,
bước đến và hỏi: “Anh cảm thấy vô vị lắm à?”.
Hàn Duệ không trả lời mà
hỏi lại: “Tại sao em lại nói như vậy?”.
“Vì nhìn thấy anh có vẻ
không thích bọn trẻ con.”
“Thực ra, tôi rất ít khi
tiếp xúc với chúng.” Hàn Duệ đổi tư thế đứng, cặp kính đen vẫn đeo trên sống
mũi, vì vậy mà cô không thấy được vẻ mặt của Hàn Duệ, chỉ nghe thấy a