
uệ bị
rèn luyện đến mức ngay cả trong giấc ngủ cũng rất cảnh giác, dưới gối bao giờ
cũng đặt vũ khí phòng thân.
Ở đó không thể tin cậy
bất kỳ ai, chỗ dựa duy nhất chỉ có thể là chính bản thân mình. Còn mẹ của anh,
một phụ nữ xinh đẹp phương Đông khiến cho cả cha cố cũng phải xiêu lòng, dường
như lại cố tình xa cách Hàn Duệ, rất ít khi hỏi han đến anh, ngay cả khi anh
tập bắn súng và bị thương cũng ít khi đích thân lộ diện thăm hỏi an ủi.
Dường như bà ẩn náu ngày
càng kỹ trong bốn bức tường của trang viên to lớn ấy, nhưng lại khiến cho anh
lúc nào cũng cảm thấy như có một đôi mắt đang theo dõi mình.
Hàn Duệ càng ngày càng
trở nên mạnh mẽ một cách vô thức, anh nổi trội hơn hẳn những người cùng tuổi về
mọi mặt, hơn nữa càng ngày càng khiến bố dượng chú ý và tin cậy, đồng thời càng
lúc càng tạo ra cho mình những kẻ thù mới.
Thực ra, khi mới mười
chín tuổi Hàn Duệ không có tham vọng gì quá lớn, nhưng những người khác lại
không nghĩ như vậy, vì thế mà họ không bỏ qua cho anh. Mãi tới một lần ra ngoài
bàn chuyện làm ăn, trên đường trở về nhà Hàn Duệ bị tấn công và bị thương rồi
được đưa về nhà dưỡng thương gần ba tháng mới hồi phục.
Đêm Giáng sinh năm ấy,
đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui tươi nhộn nhịp. Sau bữa tiệc thịnh soạn,
Hàn Duệ gặp mẹ trong phòng ngủ. Tính ra lần gặp mặt này cách lần gặp trước một
khoảng thời gian tương đối dài.
Dưới anh trăng, Hàn Duệ
chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng bình thản của mẹ, dường như anh đã phải chờ đợi
rất lâu bà mới khẽ quay đầu lại từ bên cửa sổánh mắt vẫn kiên nghị như những
ngày tháng khốn khó năm nào, thậm chí còn chứa đựng cả sức mạnh mà người khác
nhìn vào thấy sửng sốt. Bà đã nhìn thẳng vào mắt Hàn Duệ bằng đôi mắt ấy.
Bà cất tiếng hỏi: “Bây
giờ con đã biết mình muốn gì rồi chứ? Vậy thì hãy đem sức lực ra để chứng minh
cho mẹ xem! Chứng minh rằng con có thể dựa vào sức mạnh của mình, giành lấy
những thứ mà mình muốn! Bị thương chảy máu là chuyện cần thiết, chỉ có trải qua
những chuyện đó con mới hiểu được rằng mọi thứ không đến một cách dễ dàng. Phải
trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được mình và người khác. Không phải ai cũng
leo lên được đỉnh cao, nhưng nếu con muốn làm được điều ấy thì phải trả giá.
Hôm nay con đã có được bài học, nếu sau này không muốn mất mạng, mẹ tin con
biết phải làm gì”.
Không hiểu có phải những
lời của mẹ thức tỉnh, hay trong cơ thể của Hàn Duệ vốn đã có gene quyền lực và
tham vọng, đến giờ phút ấy mới bừng trỗi dậy.
Kể từ ngày hôm ấy, Hàn
Duệ bắt đầu bước theo một con đường chỉ có tiến về phía trước.
Sự mềm yếu, không nhẫn
tâm, đồng cảm, do dự, thậm chí là tình cảm, những điều này đều bị Hàn Duệ bỏ
lại phía sau, để tất cả cuối cùng trở thành cái giá nâng đỡ anh lên đến đỉnh
cao.
“Sao vậy?” Phương Thần
không khỏi cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng đột ngột của Hàn Duệ.
Cô đã nghĩ nhưng câu nói
hoặc hành động vừa rồi của mình có vấn đề nên mới khiến cho Hàn Duệ nhìn cô với
anh mắt gần như không thể đoán định được.
Hàn Duệ đang nhìn cô,
dường như là sự chăm chú chưa từng thấy, lại dường như đang nhìn một người nào
đó, hay đang nghĩ tới những tâm sự trong lòng.
Kể từ khi biết Hàn Duệ,
Phương Thần chưa bao giờ thấy anh như vậy, vì thế trong lòng không
khỏi cảm thấy đôi chút xốn xang. Nhưng, Hàn Duệ đã trả lời: “Không có gì
Đúng là không có chuyện
gì, vì ngay cả giọng nói của anh cũng bình thản như mọi khi.
Phương Thần không muốn
mất nhiều thời gian của Hàn Duệ, nên chỉ ở lại đó một lúc rồi chuẩn bị ra về.
Trên đường quay trở lại, họ lại đi qua một nhà thờ nhỏ, đột nhiên Phương Thần
đề nghị: “Có thể dừng lại một chút không?”.
Phương Thần xuống xe và
đi vào bên trong.
Buổi chiều tà trong
khuôn viên nhà thờ, lại ở vùng ngoại ô, nên cảnh vật bốn xung quanh đã trở nên
tối lại, những bụi cây chìa cành ra tạo thành những góc kỳ quặc, khiến người ta
có cảm giác bí hiểm lạ lùng. May mà bên trong nhà thờ vẫn có ánh đèn, tuy ánh
đèn ấy vàng vọt nhưng ấm áp, phản chiếu lên cửa kính thành những vòng lốm đốm,
như đang ở một thế giới khác.
Vì nhà thờ được kiến
trúc theo lối mái vòm, những hàng ghế bên trong cũng thưa thớt, vì thế mà bước
chân của hai người vang lên rất rõ trong căn phòng rộng.
Đi phía sau Phương Thần
ở một khoảng cách vừa phải, Hàn Duệ hoàn toàn không lấy làm lạ rằng vì sao cô
lại muốn tới nơi này, mà chỉ ngạc nhiên là vì sao mình lại đi theo cô. Hàn Duệ
rất ít khi làm việc gì cùng với người khác một cách vô điều kiện như vậy, khi
cô bảo anh dừng xe lại thậm chí anh đã không hỏi rõ lý do.
Hàn Duệ phanh xe lại một
cách rất tự nhiên rồi sau đó đi theo cô.
Hôm nay Phương Thần mặc
một bộ đồ màu đen, mái tóc buông xuống bờ vai. Nhìn dáng cô bước đi giữa con
đường dài và trống từ phía sau càng thấy mảnh mai, yếu ớt.
Nhưng Hàn Duệ biết rõ,
đó chỉ là cảm giác sai lầm mà thôi. Ngược lại cô còn là cô gái lạnh lùng và
cứng rắn nhất trong số những cô gái mà Hàn Duệ biết. Còn giây phút vừa qua, khi
cô nói câu ấy ra đã vô tình khơi dậy trong anh ký ức mà anh đã tưở