
ải tức giận.
Thế nên, cô bặm môi lại,
nói với vẻ mặt rất bình tĩnh: “Từ trước tới nay vận may của tôi rất tốt. Có
điều thời gian gần đây quả thật cũng cần phải xem xét lại”. Cô hơi ngừng lại
một chút rồi bổ sung một câu: “Nói một cách chính xác hơn, kể từ sau khi gặp
anh, những chuyện đen đủi cứ liên tiếp xảy ra với tôi”, nói xong cô quay đầu đi
im lặng.
Hàn Duệ thấy thế, bất
giác mỉm cười, đôi mắt rất có hồn phản chiếu trên cánh cửa kim loại tỏa ra ánh
nhìn sâu thẳm về phía cô, “Có phải từ trước đến nay em luôn nhanh miệng đối đáp
như vậy không? Hay là kể từ gặp tôi mới trở nên như vậy?”.
Những con số màu đỏ
trong thang máy đang nhảy dần lên cao, một làn gió lạnh từ một góc trên đầu
thang máy luồn xuống.
Hàn Duệ cho hai tay vào
túi quần, đứng dựa vào tường với dáng vẻ rất thư thái, đầu hơi cúi nghiêng
xuống, ánh mắt vẫn ẩn chứa nụ cười - vẻ bình thản này hoàn toàn không hề giống
với dáng vẻ của một phần tử nguy hiểm.
Và cả ngữ khí của anh ta
cũng không hề giống, vô cùng ôn tồn, thậm chí còn mang ngữ điệu thương lượng
chưa từng thấy với cô: “Chẳng lẽ những lần gặp nhau sau chúng ta cũng cứ đối
đáp với nhau như thế này ư?”.
Thật ra, điều anh ta nói
cũng có lý. Phương Thần nghĩ, chuyện đã đến nước này, nếu muốn xóa sạch quan hệ
với anh ta là chuyện không thể được nữa rồi.
Thế thì về sau sẽ thế
nào đây?
Trạng thái lúc nào cũng
phải cảnh giác, lúc nào cũng căng lên như dây cung quả thực là rất mệt.
Nên trước khi bước vào
trong nhà, Phương Thần quay người lại nói: “Chung sống hòa bình, được không?”.
Hàn Duệ đáp: “Đồng ý”.
Hàn Duệ vừa nói xong thì
thấy Phương Thần chìa tay ra. Bàn tay trắng muốt, mịn màng và mảnh mai, lòng
bàn tay cũng rất mỏng, đường nét đẹp, trông như được làm bằng sứ, dưới ánh đèn
sáng rực, trông lại càng thấy rõ đường nét của bàn tay ấy.
Hàn Duệ cúi đầu nhìn,
bất giác không khỏi cảm thấy buồn cười: “Đây mà cũng coi là cách thức đi tới
thỏa thuận của bậc quân tử ư?”. Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn đưa tay ra bắt
tay cô với vẻ hợp tác.
“Hy vọng lần gặp sau anh
sẽ tuân thủ quy ước này”, Phương Thần khẽ mím môi, ánh mắt nhìn thẳng, có vẻ
như do trước đây bị bắt nạt nên khiến cô không mấy tin tưởng vào Hàn Duệ sau
này.
Từ trước đến nay cô luôn
tỏ vẻ đáo để đối với Hàn Duệ, còn bây giờ thì thay vào đó là vẻ nhượng bộ cầu toàn,
trông thật đáng yêu
Hàn Duệ bất giác lại mỉm
cười lần nữa, ngay cả anh cũng không phát hiện ra rằng hôm nay mình đã cười hơi
nhiều.
Tiếp đó, Hàn Duệ khẽ
nhướng đôi mắt đen nhìn cô rồi nói với ý tứ xa xôi: “Phụ nữ chưa hẳn là người
bị hại. Thực ra, ngoài những khác biệt ưu thế bẩm sinh, trong suy nghĩ của tôi,
từ trước tới nay em chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, và sau này tôi thấy cũng
như vậy”.
“Thế sao?”, Phương Thần
rút tay về, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Thế thì tôi sẽ coi đó là một lời khen. Cần
phải cảm ơn anh, vì đã bắt đầu tạo ra sự chung sống hòa bình giữa chúng ta một
cách tốt đẹp. Còn bây giờ thì tôi phải phải vào nhà rồi. Chúc ngủ ngon”.
“Thế thì hẹn gặp lại hôm
khác.”
Trước khi Phương Thần
đóng cánh cửa lại, Hàn Duệ đã quay người bước vào thang máy.
Đến lúc Tạ Thiếu Vĩ hút
đến điếu thuốc thứ sáu, cánh cửa sổ bỗng bị luồng ánh sáng rất mạnh của chiếc
xe chiếu qua, tiếp sau đó là tiếng động cơ quen thuộc truyền đến.
Tạ Thiếu Vĩ dập tắt điếu
thuốc rất nhanh, co vội hai bàn chân gác trên bàn uống nước, bước nhanh tới
cửa, đón Hàn Duệ từ bậc cầu thang, sau đó nói thẳng luôn: “Đại ca, Cường Tử
muốn gặp anh”.
Hàn Duệ tiện tay ném
chiếc áo khoác xuống ghế, đưa lay lên xoa lông mày, vẻ mặt mệt mỏi dưới ánh
đèn, duy chỉ có đôi mắt là vẫn rất sắc, hỏi bằng giọng lành lạnh: “Bây giờ nó
đang làm gì?”.
“Dạo trước trốn một thời
gian, nghe nói mới về từ tuần trước.” Tạ Thiếu Vĩ quan sát rất kỹ sắc mặt của
Hàn Duệ, giọng nói chợt hạ thấp xuống: “Hắn nói có chuyện rất gấp, nhất định
phải gặp anh để nói”.
Hàn Duệ vừa bước lên cầu
thang vừa nói, đầu không hề ngoảnh lại: “Thế thì cậu sắp xếp thời gian đi”.
“Được
Hôm Lý Cường đến, hầu
hết các anh em khác đi vắng, trong biệt thự chỉ có Tiền Quân và hai người nữa
nằm ngồi ngổn ngang xem bóng đá trong phòng khách.
“Thằng nhóc này, dạo này
mày gầy đi không ít nhỉ?” Tiền Quân ngẩng đầu lên nhìn người anh em cũ từ đầu
đến chân một lượt, rồi ngoác mồm về phía Lý Cường, nói: “Đại ca đang ở thư
phòng trên gác”.
Lý Cường cầm bao thuốc,
lôi ra từ trong túi áo rồi lại cho vào, hỏi với vẻ hết sức thận trọng: “Đại ca
đã hết giận chưa?”.
Tiền Quân liếm mép: “Tao
làm sao mà biết được. Mày cứ lên đi rồi khắc biết”.
Cho đến phút đá bù giờ
của trận đấu, từ phía cầu thang mới nghe thấy có tiếng động.
Lý Cường đi xuống một
mình, chào mấy câu vội vàng rồi dường như không kịp nói gì thêm với mấy anh em,
mở cửa ra về. Cũng không ai biết Lý Cường đã nói gì với Hàn Duệ, chỉ biết rằng
sau khi Tạ Thiếu Vĩ ra ngoài giải quyết công chuyện trở về, Hàn Duệ đã thay
quần áo, tay cầm chìa khóa xe, nói: “Tôi ra ngoài một chút”.
Tiền Quân hỏi với theo
sau: “Không cần chú