Insane
Ánh hoàng hôn mỏng manh

Ánh hoàng hôn mỏng manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

hiệp cha

nuôi từ năm hai mươi tuổi, mỗi một quyết định của anh đều không cho phép người

khác trả lời bằng chữ “Không”, tất nhiên với cô cũng không ngoại lệ.

Trong căn phòng cửa sổ

đóng kín, không khí như bị một bàn tay to lớn, vô tình bóp lại, cảm giác ngột

ngạt dần dần xuất hiện.

Ánh mắt của Hàn Duệ phớt

qua, nhìn mà như không nhìn, nhưng rõ ràng nó như một cái bẫy, khiến người ta

không thể nào thoát được.

Bàn tay ở phía sau từ từ

nắm lại thành nắm đấm, Phương Thần nghe thấy giọng của mình thấp hơn hẳn và

không rõ. Cô hỏi “… Vì sao lại là tôi?”.

Sau đó cô ngẩng lên, vẻ

mặt chứa đầy sự thắc mắc, “Những người phụ nữ yêu anh chắc chắn có rất nhiều,

vậy vì sao lại tìm đến tôi, buộc tôi làm bạn gái của anh?”.

“Tôi đã nói rồi, em

khiến tôi thấy thích thú.”

“Đúng là chỉ có sự thích

thú thôi sao?”.

“À… cũng có thể đến một

ngày nào đó tôi sẽ yêu em.” Khi nói ra những từ ngữ thiêng liêng đó, trong

giọng của Hàn Duệ không hề thấy sự chân thành, thậm chí nó còn mang vẻ khinh

mạn và đùa cợt.

Móng tay của Phương Thần

bấm sâu vào lòng bàn tay, khiến cô đau nhói. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó

đột ngột hỏi: “Anh đã từng yêu ai chưa? Anh đã từng yêu ai trong số những cô

gái mà anh quen biết chưa?”.

Trong giây phút ấy, mắt

cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Duệ, ngay cả chính cô cũng không biết rằng mình muốn

nhìn thấy gì trong đôi mắt

Nhưng, Hàn Duệ chỉ hơi

chau mày, bình tĩnh đưa ra một đáp án: “Chưa”.

Có vẻ như anh ta không

nói dối.

Còn điệu bộ của anh ta

cho thấy anh ta đã không hề nói dối vì sĩ diện.

Nhưng Phương Thần cảm

thấy toàn thân như bị một vật gì đó kéo mạnh xuống, cô đưa mắt nhìn xuống chưa

kịp nói câu gì thì cằm đã bị những ngón tay dài nâng lên.

Thực ra, Hàn Duệ chẳng

cần dùng đến sức lực gì thì cô cũng đã đứng yên bất động, có lẽ cô đang nghĩ

tới một chuyện gì đó nên quên mất phải vùng ra.

Hàn Duệ xoay mặt cô, để

cô nhìn vào mắt của mình, đôi mắt sắc, đen dài và lạnh lùng nheo lại: “Em thất

vọng à?”.

Đôi mi dài khẽ rung lên

vì bất ngờ, Phương Thần cảm thấy toàn thân như bị một lưỡi kiếm xuyên qua, cả

những điều sâu kín cũng bị lôi ra trần trụi trước mặt người đàn ông này, không

một biểu cảm và suy nghĩ nào của cô có thể che giấu được.

Cô im lặng nhìn anh ta,

thân hình mảnh mai hơi ngửa về phía sau, lưng dựa vào khung cửa sổ, sau lưng cô

là màn đêm mênh mông, khuôn mặt dưới ánh sáng của ngọn đèn càng thêm trắng mịn.

Hàn Duệ hỏi: “Em đang

nghĩ gì vậy?”.

“… Không có gì.”

“Thế thì sao lại tỏ vẻ

như vậy?”. Hàn Duệ quay người về phía ánh đèn, “Đừng có nói rằng em đã yêu tôi

nên mới quan tâm tới vấn đề đó đấy”.

“Thế nếu tôi nói đúng

thì sao nào?”, im lặng một lát, cô hỏi lại bằng vẻ khó khăn, gắng gượng.

“Phương Thần, em cho

rằng tôi sẽ tin như vậy sao?” Nụ cười và giọng nói của anh vang lên trong đêm

đầy ma lực và quyến rũ, bất giác Phương Thần lại ngra sau thêm chút nữa, như

thể muốn rời xa áp lực đang dồn ép trước mặt, càng xa càng tốt.

“Vì sao anh lại cứ khư

khư với vấn đề này mà không chịu thôi?”.

“Vì rằng phản ứng của em

rất thú vị. Tôi nói, từ trước đến nay tôi chưa hề yêu một cô gái nào, điều này

đã làm cho em thất vọng, đúng không? Vì sao?”.

“Không phải là thất

vọng. Thật ra… chỉ là tôi do dự”, một lúc sau cô mới trả lời, có lẽ chỉ có cô

mới nhận thấy sự cứng nhắc trong giọng nói của mình.

“Thế sao? Do dự gì

vậy?”.

Cô chau mày: “Tôi nghi

ngờ rằng anh không hề biết thế nào là tình yêu, vì thế mới thấy lo cho mình.

Giả sử, có làm bạn gái anh đi nữa và một ngày nào đó chẳng may đem lòng yêu anh

thật, thì như thế chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?”.

Sau câu nói cuối cùng,

cả hai im lặng một hồi rất lâu, dường như không khí xung quanh cũng như ngưng

đọng lại. Và đôi mắt nhìn anh ta của cô, không thể nào lẩn tránh được, và Hàn

Duệ cũng không cho lẩn tránh.

Rõ ràng Phương Thần biết

rằng người đàn ông này có một giác quan rất nhạy, chỉ thoáng qua một cái là

đoán biết được thế giới nội tâm của đối phương, nên cô không khỏi thấy đôi chút

lo lắng, vậy mà cô vẫn cứ buộc mình nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Không biết là bao lâu,

cuối cùng cô đã cảm thấy bàn tay để dưới cằm mình đã rời đi từ lúc nào.



Anh ta đã tin.

Mặc dù không thấy được

tâm trạng của Hàn Duệ, nhưng hình như anh ta đã tin lời của cô.

Thậm chí khuôn mặt đầy

vẻ quyến rũ ấy còn thấp thoáng nụ cười, giọng nói của Hàn Duệ cũng mang vẻ cười

cợt: “Biết đề phòng như thế, nhưng cũng có thể dẫn đến việc sợ bóng sợ gió”.

Dừng một lát, giọng của Hàn Duệ bỗng trở lên dịu dàng và sâu lắng: “Nhưng,

Phương Thần này, em khẳng định sức hấp dẫn của tôi đối với em nhanh chóng như

vậy, em nói xem, tôi có nên cảm thấy vui mừng hay không?”.

Lúc ấy, dường như cô mới

phát hiện ra rằng, mình đã nín thở, và lúc này mới thở một hơi thật dài, đến

nỗi lồng ngực cũng thấy đau.

Cô chùng người xuống,

lát sau vẫn giữ nguyên vẻ mặt, đáp: “Không cần. E rằng các cô gái nghiêng ngả

trước anh không phải là số ít, giả sử có thêm một người nữa cũng chẳng có gì là

lạ”.

Phía sau cô đã không còn