Ánh hoàng hôn mỏng manh

Ánh hoàng hôn mỏng manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.

oát: “Là nguyên nhân cái chết của Lục Tịch”.

“Vì sao? Em cần biết là,

dù cho xác suất rất nhỏ nhưng không có nghĩa là nhất định không xảy ra?”, bác

sĩ tâm lý lại tiếp tục gợi mở.

“…Có lẽ trực giác mách

bảo”, nghĩ một hồi lâu, Phương Thần đã đưa ra một đáp án chẳng có chút thuyết

phục nào, đáp án mà ngay bản thân cô cũng không chắc chắn lắm.

Đúng như vậy, nghe xong

câu trả lời của cô, Trần Trạch Như lắc đầu, nói bằng giọng bình tĩnh và tha

thiết: “Bây giờ, điều mà bản thân em cần nhất là thời gian. Hết thời gian ấy,

em phải để cho sự việc này thực sự qua đi, không được để cho nó cứ ám ảnh cuộc

sống của mình mãi như vậy. Em có hiểu không?”.

“Nhưng em cần phải điều

tra để chứng minh”, lúc đó, cô đã đáp bằng vẻ bướng bỉnh bất ngờ.

“Muốn điều tra như thế

nào? Nguyên nhân cái chết của Lục Tịch là nguyên nhân thuộc phạm vi thông

thường. Nếu em cứ kiên quyết theo hướng này, sợ rằng sau này lại dẫn đến những

vấn đề tâm lý lớn hơn.” Trần Trạch Như khuyên: “Phương Thần, chuyện đã qua lâu

rồi, em nên học cách chấp nhận sự thực”.



Vì ngủ không được ngon

giấc, nên suốt cả buổi làm việc ngày hôm sau, lúc nào Phương Thần cũng ở trong

trạng thái ủ rũ, thậm chí còn suýt lên nhầm xe.

Vẫn không có tin tức gì

của Cận Vĩ, Viện trưởng Trương lo lắng như có lửa đốt trong lòng, trong nhà tự

nhiên lại có thêm một nhân vật bí hiểm cỡ bự và luôn tạo ra sự khó chịu. Tối

hôm qua, anh ta còn nói với cô những lời khiến người nghe phải sửng sốt với vẻ

lãnh đạm…

Chỉ cần nghĩ đến những

chuyện linh tinh ấy, Phương Thần đã cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.

Buổi trưa, đang ngồi

trong nhà ăn, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một đồng nghiệp hỏi với vẻ quan

tâm: “Sắc mặt của cậu sao xấu thế, có phải là bị ốm không?”.

Một chị lớn tuổi hơn một

chút, nói: “Em chỉ ăn một chút như vậy, liệu có phải đang giảm béo không? Tiểu

Phương, chị thấy em không gầy không béo, người rất vừa, vì thế đừng có mà bắt

chước những người khác mà ăn ít vậy, nếu không đến lúc gầy tong teo đi, có muốn

béo lên cũng không được đâu”.

“Đúng thế. Huống hồ nhóm

của các em ngày nào cũng phải ra ngoài, nên càng cần phải chú ý tăng cường dinh

dưỡng…”

Nghe các đồng nghiệp nói

như vậy, Phương Thần đành lấy lại nét mặt tươi tỉnh và giải thích: “Đó là do

tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc, nên hôm nay không muốn ăn”. Cô cúi

đầu, chợt nhớ đến một chuyện, bất giác lại thần người ra.

“Sao vậy?”, một chị ngồi

bên hỏi.

“… Không có chuyện gì

đâu”, đưa đũa gắp một miếng thịt gà, Phương Thần mỉm cười, lắc đầu.

Điều mà cô chợt nhớ ra

là trong nhà không còn gì ăn nhưng cô không hề thấy lo lắng, cô tin rằng không

có mình thì Hàn Duệ cũng không thể bị chết đói.

Vì vậy, buổi tối khi đi

làm về, Phương Thần cũng về tay không.

Tất nhiên, cô hoàn toàn

không thừa nhận rằng mình đã cố ý.

Nhưng, vừa mới lấy chìa

khóa cửa ra thì cảnh tượng trước mắt khiến cô chỉ còn biết đứng ngây ra.

Đó là cảnh tượng gì vậy?

Chu Gia Vinh đang ngồi

bên bàn, lè lưỡi cười với cô: “Về sớm cũng không bằng về đúng lúc. Em đã ăn cơm

chưa?”.

Trên bàn đầy những món

ăn đang bốc khói nghi ngút, không cần nhìn cũng biết, dưới bàn tay tài hoa ấy,

món ăn sẽ rất ngon. Phương Thần thực sự rất đói, nhưng lúc này không còn bụng

dạ nào mà ăn được.

Cô đành đứng lên, chau

mày hỏi: “Sao anh lại về thế?”. Giọng của cô đầy vẻ ngạc nhiên và hàm ý rằng

anh đã về rất không đúng lúc.

Nhưng Chu Gia Vinh lại

không cảm thấy sự trở về của mình có gì không hợp, nên hỏi lại: “Sao trông em

cứ như đang nhìn thấy ma thế?”.

Nhưng, người ngồi bên

cạnh anh ta mới là ma.

Một con ma đích thực.

Phương Thần mấp máy môi

như định nói câu gì đó, sau cũng đành nén lại. Cô đưa mắt liếc người đàn ông

đang ngồi húp canh, những ngón tay buông thõng hai bên bất giác giật giật một

cái.

“Rốt cuộc là em có muốn

ăn cùng không?”. Chu Gia Vinh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, sau đó lại quay sang

hỏi Hàn Duệ: “Anh thấy thế nào? Nguyên liệu nấu món canh này không phải là

những loại thường đâu, tôi gửi một người bạn kiếm từ tỉnh khác về cho đấy, hơn nữa

cách chế biến cũng rất cầu kỳ”.

“Rất ngon”. Người đàn

ông tuấn tú đáp, rồi đưa mắt bình thản nhìn Phương Thần đang đứng ở ngoài cửa,

giọng nói cũng không mấy nhiệt tình chỉ là trả lời cho xong chuyện, rồi tiếp

tục nói với cô bằng một giọng mà người khác nghe tưởng rằng giữa họ rất thân

thiết: “Sao sắc mặt lại khó coi thế kia, chắc là mệt lắm hả?”.

Không biết anh ta nói

như vậy là vô tình hay cố ý nữa, đến cả đại từ nhân xưng cũng không dùng.

Quả nhiên, Phương Thần

nhìn thấy Chu Gia Vinh mỉm cười một cách rất hiền từ, ấm áp. Phương Thần bỗng

thấy hai thái dương nhức buốt, cô không muốn đoán xem Hàn Duệ đã giới thiệu về

mình như thế nào với Chu Gia Vinh.

Hồi lâu sau, cô mới nói:

“Là tôi bị giật mình”.

“Ồ, thế hôm nay em gặp

phải chuyện gì vậy?”, Chu Gia Vinh hỏi với vẻ tò mò.

Cùng lúc ấy, người đàn

ông kia khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản xuyên qua nửa căn phòng, dừng lại

trên người cô, hình như anh ta đã hiểu rõ ý tứ trong câu nói


Disneyland 1972 Love the old s