
vững chắc, đi tới
trước mặt họ, cười nói: “Hàn đệ đã nể mặt đến đây quả là diễm phúc cho Thương
mỗ. Ha ha…” Nói rồi một tay ông ta vỗ vào lưng Hàn Duệ , người ngoài nhìn vào
cảm giác như đó là một cử chỉ thân thiết. Nhìn thấy Phương Thần , ông ta nói
tiếp: “Hơn nữa lại còn mang theo cả người đẹp nữa. Nên gọi như thế nào nhỉ?”
“Cô ấy họ Phương” Hàn
Duệ bình thản nói.
Không biết từ lúc nào,
tay của Hàn Duệ đã ôm ngang lưng Phương Thần , cái ôm ấy không quá chặt, cũng
không quá hờ hững, và vì cách một lớp áo dày nên Phương Thần đã không nhận thấy
ngay.
“Ồ, chào cô Phương.” Ánh
mắt của Thương lão đại dừng lại trên khuôn mặt của Phương Thần , hơi nheo lại,
nụ cười thì vẫn giữ nguyên, và vì thế mà chiếc sẹo màu trắng phía trên lông mày
lại càng trông rõ hơn, “Lần đầu gặp mặt, nếu xưng hô có gì không phải thì mong
cô đừng lấy làm lạ nhé.”
Phương Thần cảm thấy
khuôn mặt của ông ta quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười
ấy chỉ thoáng qua và nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nào thấy được, cô không
nói gì mà khẽ gật đầu.
Cô không biết rằng, vẻ
thể hiện ấy của cô trong mắt người khác lại mang theo vẻ kiêu kỳ khó gọi tên,
nhưng sao Thương lão đầu hầu như không để ý đến điều đó mà chỉ cười ha ha rồi
đích thân dẫn bọn họ vào bàn tiệc.
Trước khi rời bước,
Thương lão đại còn liếc nhanh về phía Hàn Duệ một cái bằng ánh mắt dường như
muốn tìm kiếm điều gì đó, rồi nói: “Lát nữa, có thời gian chúng ta ngồi nói
chuyện một lúc. Chuyến đi Malaysia của tôi lần này cũng có nhiều thu hoạch
lắm.”
Mãi cho tới khi Thương
lão đại và thuộc hạ đi chào mời các vị khách khác, Hàn Duệ mới bám vài thành
ghế từ từ ngồi xuống.
Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân
ngồi bên cạnh, nhưng cũng không dám đến đỡ Hàn Duệ giữa đám đông. Vì ở khoảng
cách rất gần nên Phương Thần nhìn thấy nét mặt của Hàn Duệ hơi đờ ra nhưng rồi
nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình thườn, thậm chí còn quay nhìn cô, nói: “Xem
ra cô không được lịch sự cho lắm trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay.”
Giọng của Hàn Duệ lúc
nào cũng lạnh tanh, do đó không biết anh ta vui hay không vui vì điều đó.
Nhưng Phương Thần cũng
chẳng để bụng điều đó, cô chỉ nhướng mày , đáp: “Bây giờ thì chắc rằng anh đã
hối hận vì đưa tôi đi cùng rồi chứ?”
“Sao cô lại biết tôi
không vừa lòng với thái độ của cô?” Hàn Duệ trả lời bằng một câu cũng rất mập
mờ, sau đó thôi không nhìn cô nữa.
Không hiểu có phải vì vị
trí họ ngồi là dành cho khách quý, hay là địa vị của người đàn ông ngồi bên
cạnh cô thu hút sự quan tâm của người khác hay không mà kể từ lúc ngồi xuống
bàn , Phương Thần luôn cảm thấy có những ánh mắt từ khắp mọi phía hướng về phía
họ. Kín đáo có, tò mò có, kính trọng có, thăm dò cũng có, tóm lại là đủ kiểu.
Thêm vào đó là một bàn
tiệc đầy đủ những sơn hào hải vị, thịt lợn sữa quay, bào ngư, vi cá…, tất cả
khiến cho cô không thể nào nuốt trôi được.
Giữa bữa tiệc, người
được mừng thọ cầm ly đi mời khách , khi đến bàn của họ, Hàn Duệ liền từ tốn đứng
dậy. Động tác của anh ta rất tự nhiên, tư thế thẳng đứng , đô mắt sâu đen như
mực dưới ánh đèn rất bình thản.
Tám , chín người cùng
bàn thấy thế cũng đứng dậy theo Hàn Duệ , tất nhiên tròn đó cũng có cả Phương
Thần .
“Huynh đệ chúng ta mà
cũng dùng những chiếc ly nhỏ như thế này liệu có phải là hơi khó coi không?”
Thương lão đại cười khà khà rồi giơ tay vẫy, lập tức có người mang những chiếc
ly thủy tinh lớn chuẩn bị từ trước bước ra.
Hàn Duệ không tỏ ra ngạc
nhiên mà chỉ nhìn ly được rót đầy rượu rồi đưa tay đón lấy , nói : “Chúc anh
phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
“Xin đa ta, xin đa tạ”
Hai chiếc ly chạm vào
nhau, Thương lão đại vẫn giữ nụ cười trên mặt, không vội uống ngay, mắt chăm
chăm nhìn vào Hàn Duệ .
Thực ra lúc này, đâu chỉ
riêng ánh mắt của Thương lão đại.
Dường như mọi ánh mắt
đều đang dõi theo.
Tạ Thiếu Vĩ vẫn giữ
nguyên nét mặt, còn Tiền Quân thì hơi chau mày lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả
phòng tiệc như im ắng hẳn đi, những tiếng ồn ào lúc trước giờ đây như bị dồn
vào một chiếc túi vô hình và túm chặt lại.
Bất giác Phương Thần đưa
mắt nhìn xung quanh, thấy có người đang uống, có người đang ăn, nhưng phần đông
đều chăm chú nhìn về phía hai người đàn ông đó.
Như thể hai người đàn
ông ấy mới là tiêu điểm của cả buổi tiệc, nếu ai đó đứng vào bên cạnh cũng chỉ
là để làm nền cho họ.
Phương Thần chợt nhớ ra,
người mà đi ra cùng Hàn Duệ ở trung tâm thương mại hôm đó chính là chủ nhân bữa
tiệc họ Thương hôm nay.
Khi Phương Thần định
thần lại thì Hàn Duệ đã nâng ly rươu lên môi, sắc mặt không hề thay đổi, ngửa
đầu uống c
Dường như trong ánh mắt
của Thương lão đại vừa lóe lên một ánh mắt khó hiểu, ông ta cũng thôi cười và
uống cạn ly rượu trên tay.
Vẻ như phép thuật được
giải, cả phòng tiệc lại ồn ào, huyên náo trở lại.
Một lúc lâu sau Phương
Thần mới lên tiếng : “Đúng là khoa trương.”
Giọng của cô rất nhỏ, cứ
tưởng rằng nó sẽ bị nhấn chìm trong tiếng nói cười ồn ào, ai ngờ thính giác của
Hàn Duệ lại nhạy đến th