
ột tuần rồi. Bởi đây là trường hợp rất đặc biệt nên tôi đã gọi
điện đến hỏi thăm tình hình ở chỗ Viện trưởng Trương rồi, nhưng bà ấy cũng
không biết tin tức gì về cậu ấy.”
“Trường chúng tôi là
trường nội trú, nếu không thấy học sinh nhà trường phải chịu trách nhiệm, Căn
cứ theo quy định của nhà trường, nếu đến trước ngày thứ bảy mà vẫn không có tin
tức của Cận Vĩ, chúng tôi sẽ phải mời các cơ quan có liên quan vào cuộc. Ngoài
ra, nếu học sinh bỏ học một tuần, dù đã quay về thì cũng phải xử kỷ luật, đồng
thời ghi vào sổ học bạ.”
Cuối cùng, theo lời đề
nghị của Phương Thần , cô phụ trách đã cho gọi mấy học sinh ngày thường tươn
đối thân cận với Cận Vĩ đến. Nhưng dù bạn nam hay bạn nữ, cũng không em nào
biết gì về tin tức của Cận Vĩ
Cô phụ trách khối nói:
“Những nơi cần hỏi thì chúng tôi đều hỏi cả rồi. Thật ra, chỉ cần Cận Vĩ không
xảy ra chuyện gì và ngoan ngoãn quay trở về thì mộ chuyện đều có thể giải quyết
được.”
Phương Thần gật đầu cảm
ơn và rời khỏi trường mà chẳng thu thập được tin tức gì. Không thể nghĩ ra nơi
mà trước đây Cận Vĩ hay lui tới, điều này khiến cô đau cả đầu. Song chuyện
khiến cô đau đầu hơn nữa vẫn còn ở phía trước.
Vì vào giờ giao ban của
tài xế taxi nên Phương Thần phải đứng chờ ở cổng trường rất lâu mới có xe, sau
đó lại bị tắc đường, khi cô về đến cơ quan thì trời cũng vừa tối.
Những ngọn đèn trước tòa
soạn đều đã bật sáng, từ xa, Phương Thần đã nhìn thấy mấy chiếc xe màu đen đỗ
ngay ở cổng.
Nhìn thấy cô xuất hiện,
lập tức có người mở cửa ra, rồi đưa tay làm một động tác mời.
Phương Thần thầm kêu
trong lòng, tay cầm túi đi tới chiếc xe ở giữa và ngồi vào trong.
“Có phải cô đã quên lời
hẹn của tôi rồi không?, người đàn ông ngồi ở chiếc ghế rộng phía sau liếc nhìn
cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Đúng là cô quên thật,
nhưng cô vẫn chỉnh lại anh ta bằng giọng nghiêm túc: “Như thế này mà gọi là hẹn
à? Tôi bị ép buộc”, ngừng một lát, cô mới nói rõ ràng từng chữ, “giúp anh một
lần nữa.”
Nhưng Hàn Duệ không để ý
đến câu nói ấy, dường như anh ta đã quen với việc khiêu khích và cự nự của cô,
anh ta nói, giọng bình thản: “Tối hôm qua tôi đã cảm ơn rồi.”
Thế thì, hãy lấy lại lời
cảm ơn đấy đi và để cho tôi xuống xe được không?
Tất nhiên , câu nói này
chỉ trong đầu của Phương Thần mà thôi, cô đã không nói ra miệng.
Thời gian hai người ở
cùng nhau không lâu, nói đúng ra là thời gian quen nhau rất ngắn. Phương Thần
cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu rõ về tính cách của Hàn Duệ, không biết được
ngay phút sau anh ta vui mừng hay giận dữ. Nhưng, cô biết rất rõ những lời nói
này nói ra thì cũng vô ích.
Vì thế cô không muốn
lãng phí hơi sức, cũng là để tránh không may chọc giận anh ta lại chuốc phiền
hà vào thân nhiều hơn.
Cô gọi điện cho Tổng
biên tập khi ngồi ở trong xe. Tổng biên tập không có ý kiến gì, vì ngày thường
cô luôn tỏ ra tích cực, rất ít khi đi muộn về sớm, vì thế hôm nay ông ấy đã cho
phép cô ra về mà không cần quẹt thẻ.
Khi xe đã chạy được một
đoạn, Phương Thần đột nhiên nói: “Tôi ăn mặc đơn giản như thế này, liệu có ảnh
hưởng đến hình ảnh của anh không?”
Cô nghĩ là mình nhắc nhở
đầy thiện chí , nhưng đối phương lại không cho là vậy.
Người đàn ông ngồi bên
nhắm mắt lại như thể đang ngồi thiền, những cái bóng sáng tối đan xen nhau
chiếu lên gò má và chiếc mũi cao thanh tú của anh ta, khiến cho khuôn mặt ấy
vừa mang vẻ dịu dàng vừa nghiêm trang đến bất ngờ.
Anh ta khẽ mấp máy môi,
trả lời nhát gừng: “Chẳng lẽ cô định mặc đồ dạ hội, rồi để tôi cũng phải thay
trang phục cho tương xứng với cô à?”
Từ lúc lên xe đến giờ,
quả thực Phương Thần không nhìn kỹ anh ta.
Bây giờ nhìn kỹ thì thấy
hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục rất thoải mái, đến cả cà vạt cũng không đeo.
Cách ăn mặc ngẫu hứng ấy rất hợp với bộ trang phục trên người cô.
Lúc này Phương Thần mới
bắt đầu tò mò, không biết hôm nay là sinh nhật ai? Dù đang bị thương Hàn Duệ
cũng cố đi, nhưng lại tỏ ra không lấy gì làm coi trọng.
Kết quả là khi tới nơi
rồi Phương Thần mới thấy là lời nhắc nhở thiện ý của mình quả là thừa.
Buổi tiệc sinh nhật ấy,
mặc dù tổ chức ở một khách sạn cao cấp, nhưng nhìn qua thì thấy khách mời rất
tạp nham, đủ mọi hạng người.
Hai tầng của khách sạn
đều được quây lại, Hàn Duệ cùng đám người của anh ta ký tên ở ở cửa rồi được
mời thẳng lên tầng hai.
Xem ra họ đã tới muộn,
các bàn hầu như đã ngồi đầy người. Không khí trong phòng rất ấm áp, khách mời
đều cởi áo khoác ngoài, tốp năm tốp ba cười nói râm ran, chẳng thấy đâu không
khí trang trọng, yên tĩnh như trong tưởng tượng.
Bộ trang phục dạ
hội…đúng là không thích hợp.
Phương Thần đi bên cạnh
Hàn Duệ , cô đưa mắt nhìn một lượt rồi chau mày hỏi: “Cảnh tượng này thì cần gì
đến sự xuất hiện của phụ nữ?” Rõ ràng đây là buổi tụ họp của những người như
Hàn Duệ .
Hàn Duệ đưa mắt nhìn,
nhưng không phải hướng về Phương Thần mà là hướng về người đàn ông đang đi tới,
rồi gật đầu chào: “Chào anh Thương.”
Người đàn ông thấp béo
ấy còn mang theosau hai chàng trai trẻ , ông ta sải bước chân