lên xe ô tô.
Một tháng sau.
Một ngày bận rộn sắp
trôi qua, mặc dù sắp đến giờ nghỉ, nhưng trong tòa soạn vẫn tấp nập người đi
lại.
Cuối cùng có người giơ
tay lên đề nghị: “Tối nay đi ăn lẩu đi, mọi người thấy thế nào?”.
Phương Thần vừa dán mắt
vào màn hình vi tính, xử lý văn bản, vừa lên tiếng: “Mọi người đi đi, tối tôi
phải làm thêm giờ”.
“ Phương Thần, như thế
là không được đâu”, một đồng nghiệp khác tiếp lời: “Cậu đã làm thêm giờ mười
ngày liên tiếp rồi còn gì, sức đâu mà chịu được chứ?”.
“Đúng vậy, gần đây cậu
đã quá tích cực đấy”, đồng nghiệp nói đầu tiên muốn thuyết phục Phương Thần đi
ăn lẩu cùng mọi người.
“Không sao đâu”, cuối
cùng Phương Thần quay đầu lại, cười nói: “Thời gian trước tôi xin nghỉ nhiều,
giờ làm bù lại cũng đúng mà”.
“Trời ạ, cái cậu này…”,
mọi người đều lắc đầu, do không thuyết phục được đành chào tạm biệt Phương Thần
ra về.
Đèn trong tòa nhà dần
dần tắt hết, chỉ còn một mình Phương Thần trong phòng làm việc đến tận khuya.
Bảo vệ của tòa soạn đã
quen với việc Phương Thần làm việc khuya nên chỉ hỏi một câu rồi đi tiếp.
Sau khi trở về, Phương
Thần mới phát hiện ra cô không còn sức để đi tắm nữa, cô rửa ráy qua loa rồi
lên giường đi ngủ.
Giống như mọi khi, c ngủ
yên. Rõ ràng không có mộng mị gì, nhưng cô lại thấy rất khó ngủ, một đêm tỉnh
giấc đến mấy lần.
May mà còn công việc.
Mỗi lần tỉnh giấc nhìn thấy xung quanh tối om, Phương Thần đều mừng thầm. Bởi
vì nếu như ban ngày không làm việc căng thẳng và mệt mỏi như vậy, e rằng cô sẽ
mất ngủ suốt đêm.
Giờ đây Phương Thần đã
rời khỏi ngôi biệt thự, trở về căn hộ sống cùng Chu Gia Vinh, mặc dù vậy, thỉnh
thoảng cô vẫn nhớ đến những ngày tháng ấy.
Ngày ấy, những khi mất
ngủ nhiều, Phương Thần chỉ có thể xem phim. Những đĩa phim này đều do Tạ Thiếu
Vĩ mua, nhiều đến mức xếp thành từng chồng. Ban đầu chúng còn được xếp ngay
ngắn, gọn gàng trong tủ, về sau bị vứt bừa bãi trên sàn nhà.
Phương Thần luôn không
kiên nhẫn, một đĩa phim xem chưa được hai mươi phút cô lại thay đĩa khác.
Tạ Thiếu Vĩ mua rất
nhiều đĩa với nhiều thể loại khác nhau, từ tình yêu, hài kịch, kịch nói, thậm
chí cả phim hoạt hình…song vẫn không thể làm cho Phương Thần hết mất ngủ.
Khi nằm một mình trong
căn phòng rộng rãi vắng vẻ, Phương Thần cảm thấy dường như lúc nào cô cũng bị
bao bọc trong một áp lực vô hình nên không thể ngủ ngon được, dù chỉ là một
đêm.
Phương Thần rất muốn
ngủ, không phải bởi vì cô mệt mỏi, mà là vì cô muốn nằm mơ.
Phương Thần muốn mơ thấy
Hàn Duệ, dù chỉ một lần cũng được.
Thế nhưng trong giấc
ngủ, cô không thể gặp được con người đã từng để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc
đời cô. Dường như anh đã hòa vào ánh lửa ngút trời, biến mất ngay trong đêm ấy.
Và cả trong giấc mơ của
cô nữa.
Không thấy anh đâu cả,
mặc dù mọi người đã bỏ ra rất nhiều sức người, sức của để tìm kiếm Hàn Duệ,
nhưng tin tức của anh vẫn như hòn đá ném xuống biển sâu, chẳng thấy tăm hơi
đâu.
Sau khi sự việc xảy ra,
ai cũng trở nên lo lắng sốt ruột, Tiền Quân dường như không thể ở yên trong nhà
được mười lăm phút, người điềmTạ Thiếu Vĩ cũng bộc lộ sự lo lắng trước mặt
người khác.
Dường như chỉ có Phương
Thần là tỏ ra không xúc động gì cả.
Bởi vì từ lúc sự việc
xảy ra cho đến bây giờ, Phương Thần chưa rơi một giọt lệ nào.
Cô đã nghe thấy ý kiến
bàn tán của bọn họ sau lưng, nên sau khi suy nghĩ trong hai ngày hai đêm, cuối
cùng Phương Thần quyết định dọn đi chỗ khác.
Tạ Thiếu Vĩ ôn tồn khuyên
nhủ Phương Thần: “Mấy cậu trẻ tuổi đó bình thường đều rất kính trọng anh Hàn,
chắc do quá lo lắng nên mới ăn nói lung tung, chị cũng chẳng nên chấp với bọn
họ làm gì”.
Phương Thần lắc đầu: “Ở
đây sẽ chỉ làm tôi khó chịu hơn mà thôi”. Cô dặn Tạ Thiếu Vĩ: “Có tin tức gì
hãy thông báo cho tôi ngay”.
Nhưng mãi mà cô vẫn
không nhận được tin tức gì. Dù là thời gian ban ngày cô vùi đầu vào công việc
để quên đi, hay là thời gian thức trắng ban đêm.
Dần dần Phương Thần thậm
chí còn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bỏ hết mọi mối liên hệ với thế giới đó.
Không có Hàn Duệ, Phương
Thần lại quay trở lại với cuộc sống rất đỗi bình thường. Những cảnh súng nổ đạn
bay, máu chảy người ngã dường như đã lùi về rất xa, như thể chủng chưa từng
xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cho đến một ngày.
Phương Thần đi làm về
muộn như thường lệ, khi bước chân ra khỏi cổng cơ quan, bất giác cô đưa mắt
nhìn sang phía đường đối diện.
Vốn dĩ đó chỉ là một
động tác vô tình, nhưng nó đã khiến cô đứng lặng người hồi lâu.
Ngọn đèn mờ mờ ở bên
ngoài của một quán ăn đêm đung đưa trong gió, giống như cái đêm cách đây mấy
tháng.
Đêm hôm đó, Hàn Duệ lái
xe dừng lại trước mặt Phương Thần. Đột ngột như từ trên trời rơi xuống, khắp
người anh toàn là máu, nhìn mà thấy sợ.
Đêm hôm đó là một đêm
thực sự chấn động đối với cô, lần đầu tiên cô biết có người bị đau như thế mà
không hề kêu lên một tiếng.
Có lẽ cũng chính đêm hôm
đó, Phương Thần đã vô tình đánh mất trái tim mình.
Hàn Duệ là một người đàn
ông mạnh mẽ, mọi chuyện đối với anh dường như đều k
