
ng cô một lát, sau đó tiếp tục bước đi.
Ngày hôm sau là cuối
tuần, Phương Thần nói muốn về nhà lấy một ít đồ đạc. Lúc đó A Thiên đang hút
thuốc ở trước thềm, nghe cô nói như vậy liền xua tay, nói: “Chuyện này chị hãy
nói với đại ca ấy”.
“Anh ta ở nhà à?”,
Phương Thần hơi ngạc nhiên. Cũng không còn sớm nữa, cô đã tưởng rằng Hàn Duệ ra
khỏi nhà rồi.
Sau cùng, cô tìm thấy
Hàn Duệ ở vườn hoa phía sau. Hình như anh vừa mới đi bơi về xong, trên người
chỉ mặc một chiếc quần lửng đến đầu gối, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước trên
tóc nhỏ xuống trước ngực anh, rồi chảy theo cơ bụng có nước da nâu sẫm xuống
thắt lưng.
Vì ngược ánh mặt trời,
Phương Thần phải nheo mắt mới nhìn được về phía anh, nói: “Tôi muốn ra ngoài
một chút”.
“Vừa may, để tôi đưa em
đi”, anh không hỏi thêm câu nào, mà chỉ quay về phòng thay quần áo rất nhanh,
sau đó lái xe chở cô ra khỏi cổng.
Dọc đường đi, Phương
Thần cứ nghĩ mãi, thế nào thì gọi là “vừa may” nhỉ? Nhìn dáng vẻ của Hàn Duệ
thì không có vẻ có việc khác phải giải quyết. Chờ Phương Thần lấy đồ từ căn hộ
của cô xuống, Hàn Duệ lại lái xe về phía ngoại ô.
Hàn Duệ đưa cô tới cô
nhi viện Từ Lâm, điều này khiến Phương Thần rất bất ngờ. Nhưng dù là như vậy,
từ tận đáy lòng, cô cũng rất hài lòng với sự sắp xếp đó. Cô khong biết vì sao
hàn Duệ lại nghĩ ra điều này, còn cô thì cũng đã lâu rồi không tới thăm viện
trưởng và bọn trẻ.
Nhưng, hôm nay, cô nhi
viện có gì đó khác với mọi khi, cảnh tượng trước cổng vượt xa những gì mà
Phương Thần tưởng tượng.
Khi họ đến đó thì đã
không còn chỗ nào để đỗ xe nữa, nên phải tìm một chỗ xa hơn, rồi sau đó xuống
xe đi bộ vào.
“Họ đang làm gì vậy?”
Phương Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, nơi đây từ trước
đến nay chưa bao giờ đông đúc, ồn ào như vậy, đủ các loại xe đỗ kín cả con
đường trước cổng.
“Cứ đi vào trong thì sẽ
rõ”, Hàn Duệ bước đi rất vui vẻ, thoải mái dưới ánh nắng chan hòa, đây có lẽ là
điều hiếm thấy ở anh.
Khi đi đến gần, Phương
Thần lại càng ngạc nhiên hơn.
Trước cửa treo một tấm
biểu ngữ màu đỏ rất nổi bật, Phương Thần bất giác sững người, rồi lẩm bẩm như
nói một mình: “... Sao lại là buổi lễ quyên tặng nhỉ?”. Rồi lập tức như chợt
nghĩ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn Hàn Duệ bằng ánh mắt nghi ngờ: “Có phải
anh biết trước chuyện này rồi không?”.
Hàn Duệ không trả lời,
mà chỉ mỉm cười, rồi kéo tay cô cùng bước vào bên trong.
Tạ Thiếu Vĩ đang đứng
trên khán đài cao mới dựng lên ở giữa sân, đang đại diện cho nhà quyên tặng
phát biểu đôi lời ngắn gọn, ngồi phía dưới là những người mà Phương Thần không
biết, còn những người mà cô có thể xác nhận một cách chính xác được có lẽ chỉ
là cánh nhà báo với những chiếc máy ảnh đang cầm trong tay.
Mặc dù thời tiết rất
nóng nực, thế mà vẫn phải mặc complet, đeo cà vạt, khi nói đến câu cuối cùng
trán của Tạ Thiếu Vĩ đã đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn tỏ ra rất từ tốn, đưa tay lên
đẩy cặp kính trên sống mũi, nói nốt những lời cảm ơn: “Nhân dịp này, tôi xin
được thay mặt cho tập đoàn X kêu gọi tất cả các giới trong xã hội dành cho
những số phận bất hạnh, yếu đuối này nhiều quan tâm và sự giúp đỡ hơn nữa. Xin
cảm ơn”.
Sau đó, Tạ Thiếu Vĩ bắt
tay Viện trưởng Trương, tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên.
Phương Thần thôi không
nhìn nữa, hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh mình: “Vì sao anh lại muốn làm
việc này?”. Từ trước tới nay Hàn Duệ chưa bao giờ làm từ thiện, thế mà bỗng
dưng không hiểu sao lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để ủng hộ cho cô nhi
viện?
“Chuyện này thì cần phải
có lý do gì?”, Hàn Duệ bình thản hỏi lại.
Hàn Duệ đứng dưới một
tán cây, dường như có vẻ hơi cách biệt với đám đông ồn ào, giống như một người
quan sát.
“Anh tưởng tôi sẽ tin
sao?”, Phương Thần mỉm cười với vẻ coi thường, “Từ trước đến n anh làm những
việc mà không có mục đích”.
“Thế sao? Em đúng là rất
hiểu tôi.” Hàn Duệ nghiêng người lướt nhìn cô một cái, đôi mắt dài hẹp lóe
sáng, dừng một lát, rồi bất ngờ hỏi: “Bây giờ như thế này, em có thấy thích
không?”.
Phương Thần nhìn theo
ánh mắt của Hàn Duệ, khuôn mặt của Viện trưởng Trương lộ rõ nụ cười chân chất
và vui vẻ giữa đám đông, còn phía sau lưng bà là những đứa trẻ ngồi ngay ngắn,
nét mặt em nào cũng không giấu được vẻ sung sướng khi được nhận quà.
Các phòng học ở đây đã
cũ nát, thiết bị và cơ sở vật chất cũng rất kém, nhưng qua ngày hôm nay, mọi
thứ có lẽ sẽ được cải thiện một cách cơ bản nhất.
“Tôi nghĩ, lẽ ra em phải
thấy thích mới đúng”, Hàn Duệ không nhìn cô, nhưng giọng nói thì lại rất chắc
chắn.
“Vì những điều này ư?”,
cô hơi ngạc nhiên, “Đó là lý do anh quyên tiền giúp đỡ nơi này?”.
“Đúng thế. Thực ra,
trước khi quen em, chuyện những đứa trẻ ở đây sống như thế nào chẳng liên quan
gì đến tôi.”
Rất thẳng thắn, khiến
cho Phương Thần không biết phải nói gì.
Một lát sau, cô mới nói:
“Dù sao tôi cũng cảm ơn
“Điều mà anh muốn không
phải như vậy”, Hàn Duệ đột ngột quay người lại, bàn tay với những ngón tay dài
đặt lên vai cô, xoay người cô đối diện với anh.
“Anh c