
i anh được. Nhưng, xem ra Hàn Duệ không hề nổi giận, thậm chí
vẫn chăm chú nhìn về phía trước với vẻ rất bình thản. Một lát sau anh mới nói:
“Lát nữa em ăn cơm ở nhà, tôi có việc phải đi một lúc, có thể tôi sẽ về rất
muộn”.
“Tùy anh.” Trong lòng
Phương Thần nghĩ, cần gì phải dặn dò rõ ràng, kỹ lưỡng đến thế không biết?
Chuyện ấy chẳng có liên quan gì đến cô.
Nói thật lòng, cô thích
lúc Hàn Duệ không có ở nhà, vì như vậy không khí trong ngôi biệt thự thoải mái
hơn rất nhiều. Gần đây, Tiền Quân cũng mang theo hai, ba người vào đó ở cùng,
vì thế cả một không gian rộng lớn ồn ào hẳn lên.
Có lần cô làm thêm đến
gần sáng, khi về đến nơi thấy phòng khách vẫn sáng đèn, mấy người nằm ngổn
ngang trên ghế xem bóng đá, một người trong bọn họ nhìn thấy cô, buột miệng kêu
lên: “Ôi, chị dâu về rồi”.
Phương Thần ngớ người
ra, sắc mặt hơi thay đổi. Người kia lập tức cũng cảm thấy mình đã lỡ lời, bèn
lấy lại hơi, rồi cố nặn ra một nụ cười ngượng ngập, vỗ đầu, nói: “Tại đang xem
ti vi nên lú lẫn và gọi nhầm, chị Phương đừng để bụng nhé!”, nói xong đưa mắt
nhìn phía sau Phương Thần một cái, có lẽ sợ Hàn Duệ đi sau cô nghe thấy.
Lúc đó Phương Thần vừa
tức vừa buồn cười, sau cùng nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Cậu vừa nói gì cơ? Tôi
không nghe thấy gì cả”.
Tất nhiên là cô biết bọn
họ rất sợ và kính nể Hàn Duệ, bất cứ ai cũng có thể thấy, không khí giữa cô và
Hàn Duệ lần cô trở về này có phần căng thẳng hơn trước, vì thế làm họ càng thận
trọng hơn, dường như lúc nào cũng lo sợ phạm phải điều cấm kỵ và trở thành nơi
trút cơn tức giận.
Jonathan tạm thời không
có động tĩnh gì. Có lẽ hắn ta biết Phương Thần đang được Hàn Duệ che chở, cũng
có thể là vì những nguyên nhân khác. Tóm lại là, con người ấy đã biến mất khỏi
thế giới của cô, cũng đột ngột như khi hắn ta xuất hiện.
Phương Thần nghĩ, nếu
Jonathan trở về Mỹ rồi thì sao nhỉ? Nếu Hàn Duệ cảm thấy mọi mối đe dọa tiềm ẩn
đã được giải quyết rồi, liệu có để cho cô rời khỏi, để rồi ai đi đường nấy hay
không?
Cô cũng biết rằng, rất
nhiều cơ hội sẽ qua đi, nếu lần này không nắm, e rằng cả đời này cô cũng không
có cách nào để biết được sự thật về cái chết của Lục Tịch.
Nhưng, cô không thể nào
hỏi đươc.
Trực tiếp đối chất với
Hàn Duệ là một hành động không sáng suốt, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào
khác, dù đó chỉ là nói bóng gió, cạnh khóe.
Cũng có lẽ là do cô
không muốn nghĩ.
Bây giờ thái độ của anh
đối với cô mỗi ngày một tốt hơn, nếu không thì thuộc hạ của anh đã không xưng
hô với cô như vậy. Đến cả người ngoài cũng nhìn thấy rất rõ, thì làm sao cô lại
không cảm thấy điều đó?
Chỉ vì cô không muốn
thừa nhận, và cũng không dám thừa nhận.
Có một lần cô đi phỏng
vấn ở bên ngoài, lúc xuống xe vấp phải một cục đá ở bên đường, không kịp đề
phòng nên trượt chân ngã. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng sau khi về biệt thự,
Hàn Duệ vẫn tự tay lấy rượu thuốc ra bóp cho cô. Cô không hề biết rằng anh cũng
biết làm việc này, hơn nữa, còn tỏ ra rất thuần thục, bàn tay có những nốt chai
sần lướt qua gót chân cô, sức mạnh của bàn tay ấy vừa đủ để khiến cho cô có cảm
giác nóng bừng.
Biểu hiện của anh lúc đó
rất nghiêm túc và chuyên tâm, còn cô thì dường như chìm đắm trong căn phòng
thoang thoảng mùi thơm đặc biệt của rượu thuốc, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng
rất hốt hoảng.
Cô nghĩ: Nếu như chưa
từng xảy ra chuyện gì thì sẽ tốt biết bao! Nếu cô và anh chỉ là mới quen biết,
nếu giữa họ không có những con người và những chuyện ấy, thì sẽ tốt biết bao!
Cô không thể nào có thể
hình dung ra được cảm giác đón nhận sự yêu chiều và dịu dàng từ người đàn ông
này, có lẽ sẽ giống như được uống một loại rượu ngon, mạnh nhất và cũng thuần
khiết nhất trên thế giới, để rồi say ngay sau đó, sau khi say sẽ ở một thế giới
phức tạp, đẹp đẽ không có thật, nhưng lại khiến người ta lưu luyến mãi không
thôi.
Có lúc thậm chí cô không
muốn tỉnh lại, giống như việc người ta phải chờ đợi rất lâu cuối cùng mới gặp
được một người như vậy.
Sự xuất hiện của anh
dường như là điều đương nhiên. Nếu như không phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì,
thậm chí cô còn cảm thấy cứ sống như thế với anh cũng là một sự lựa chọn rất
tuyệt, cho dù lúc nào cũng có mối nguy hiểm rình rập.
Vì thế, có lúc Phương
Thần đã phải tự hỏi: Liệu mình có uống nhầm phải một chén thuốc độc không, đúng
như điều mà người ta gọi là uống thuốc độc để giải khát. Thời gian ở bên Hàn
Duệ càng dài, cô lại càng lún sâu thêm, nhưng cô không sao hạ quyết tâm được,
không biết làm thế nào để hỏi anh rằng: Cái chết của Lục Tịch rốt cuộc là có
liên quan như thế nào với anh?
Cô có thể ngồi một mình
và nghĩ ra rất nhiều đáp án, nhưng lần đầu tiên từ khi sinh ra cô cứ tự lừa
mình dối người, không dám đón nhận câu trả lời chân thực nhất.
Hôm ấy Hàn Duệ trở về
rất muộn, có lẽ anh thực sự bận với một việc quan trọng gì đó ở bên ngoài. Mãi
tới khi Phương Thần mơ màng đang chuẩn bị thiếp đi thì mới nghe thấy tiếng chân
anh bước lên cầu thang, tiếng bước chân ấy không rõ ràng, rồi dừng lại ở trước
cửa phò