
hần không hiểu
như vậy có nghĩa là gì, cô dốc toàn bộ tâm trí vào để lắng nghe diễn biến tiếp
theo, vì thế hoàn toàn không nhận thây là bàn tay mình nắm chặt lại từ lúc nào.
Cô đang chờ đợi.
Lúc ấy, dường như cô
chính là người chờ đợi ở đầu dây bên kia, đang yên lặng chờ câu trả lời.
Cuối cùng, giọng nói
lạnh lùng ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng là một câu hỏi lại: "Trước
đây khi gặp các tinh huống tương tự thì xử lý như thế nào?".
Hình như đổi phương hơi
do dự một lúc, sau đó nói với giọng có vẻ van nài: "Nhưng, em nghĩ rằng cô
ấy cũng là người Trung Quốc như anh, vì thế...".
"Không có ngoại lệ
nào cả." Giọng của người kia bị cắt ngang rất nhanh, giọng nói lạnh lùng
chẳng khác gì một khối băng giữa mùa đông, không hề tìm thấy trong đó một chút
ấm áp nào, từng từ; từng chữ rành rọt tựa như những nhát búa nện vào trái tìm
Phương Thần, "Trong hai mươi tư giờ, hãy làm cho cô ta biến mất thực
sự".
“Tạch” một cái, chiếc
nút bật tự động nẩy lên, cả đoạn băng ghi âm đến đó thì kết thúc.
Nhưng Phương Thần dường
như bị đóng định ngay tại chỗ, cô ngồi yên không nhúc nh
… Biến mất thực sự?
Cô không hiểu, như thế
có nghĩa là gì?
Cũng giống như việc cô
không hiểu vì sao, trái tim mình như trống nện, từng tiếng từng tiếng vang lên
rất nặng nề, nó đập rất mạnh, dòng máu trong cơ thể như ngưng đọng, ngay cả tư
duy cũng vậy, vì thế cô mới không thể nào suy nghĩ như bình thường được.
Hình như phải một lúc
lâu sau đó cô mới nhớ đến người đối diện trước mặt mình.
Cô mơ màng ngẩng đầu lên
nhìn hắn ta, đôi mày vẫn nhíu chặt lại mà không biết, cô chỉ thấy mình hỏi bằng
một giọng rất trầm: “Như vậy có nghĩa là gì?”.
“Cô nghĩ như thế nào?”,
Jonathan hỏi lại với giọng bình thản.
Cô ngây người ra một
lúc, rồi bỗng nhiên cất cao giọng: “Hãy nói cho tôi biết, điều đó có nghĩa là
gì?”.
Chưa từng bị người khác
cao giọng nói như thế, huống chi đối phương lại là một cô gái mà hắn luôn coi
thường. Vì vậy, Jonathan cô nén vẻ không vui trong lòng, cười lạnh lùng đáp:
“Đó là nội dung cuộc nói chuyện ghi lại được vào ngày 13 tháng 10 năm 2002.
Ngày mất của Lucy là khi nào, tôi nghĩ cô sẽ rõ điều đó hơn
Dường như toàn thân bị
một dòng điện cực mạnh xuyên qua, Phương Thần đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp
thoắt một cái như bị bao phủ bởi một lớp sương. Cô khẽ mấp máy môi, dường như
định nói gì đó, nhưng cuối cùng thì nghiến chặt răng, quay đầu bỏ đi.
Jonathan cũng đứng lên
và hỏi từ phía sau: “Cô không tin là Alex đã giết chị gái mình?”.
Những ngón tay thon mãnh
vẫn chưa rời khỏi hẳn mép bàn, cả người Phương Thần sững lại.
Cô không biết, không
biết là có nên tin hay không.
Nhưng…
Làm cho cô ta biến mất…
Giọng nói lạnh lùng ấy
chứng tỏ người nói ra câu đó là một kẻ máu lạnh, dường như anh ta đã không hề ý
thức được rằng, chỉ với mấy câu nhẹ nhàng như không ấy lại có thể dễ dàng làm
thay đổi số phận của một con người.
Sự thật quá tàn khốc,
thậm chí Phương Thần không muốn tin rằng, “cô ta” được nhắc đến trong điện
thoại là Lục Tịch.
Nhưng, khi nghe băng ghi
âm, trong lòng cô cũng đã lạnh dần từng khúc.
Đó chính là Hàn Duệ.
Cô có thể nghi ngờ bất
cứ điều gì, nhưng không thể không thừa nhận rằng, với Hàn Duệ không có việc gì
trên đời này là không thể làm được.
Thật lạ lùng, có những
lúc ngay chính Phương Thần cũng khó có thể tin được, rõ rằng khoảng thời gian ở
cùng nhau không lâu, nhưng dường như cô đã nhìn thấy rất rõ bản chất con người
của người đàn ông ấy.
Vì thế cho nên cô mới
cảm thấy lo sợ.
Trong giây phút này, cô
không muốn nói thêm với Jonathan bất cứ một câu nào.
Vì thêm một từ nào cũng
là sự khẳng định cho đáp án đã rất rõ trong lòng cô mà thôi.
“Rốt cuộc là cô không
tin hay là không muốn chấp nhận sự thật đó?” Dường như Jonathan không có ý định
bỏ qua cho cô nhẹ nhàng như vậy, mắt hẳn ta ánh lên sự thâm hiểm, nụ cười thoắt
ẩn thoắt hiện trên môi: “Tôi biết cô đã từng ở bên Alex. Có phải cô không thể
nào chấp nhận được việc hắn ta chính là hung thủ giết chết chị gái mình
không?”.
Dường như có một cái gì
đó chẹn lấy ngực, khiến cô thấy ngạt thở, Phương Thần phải bám vào cửa mới định
thần được một chút và quay đầu lại.
Sắc mặt cô vẫn trắng
bệch, dưới ánh đèn chùm hình hoa sen, bóng tối dưới đôi lông mày như càng sâu
hơn. Và ánh mắt của cô thì dường như bị chìm trong bóng tối ấy, khiến cho
Jonathan khó có thể đoán biết được tâm trạng đích thực của cô lúc này.
“Vì sao?”, Phương Thần
định thần lại sao cú sốc và kinh ngạc này, cô hít một hơi thở thật sâu, giọng
hơi run rẩy: “Vì sao anh ta lại làm như vậy? Chị Lục Tịch đã làm gì?”.
Jonathan đáp, cô kéo dài
giọng khi trả lời: “Tôi không biết”.
“Không thể như thế
được”, cô mím chặt môi.
“Đó là sự thật một trăm
phần trăm. Chuyện của Alex không đến lượt tôi lo.” Giọng của Jonathan mang vẻ
giễu cợt, dừng một lát, hắn ta đổi giọng, đôi con ngươi cũng đảo theo, “Tiếp
sau đây cô định làm gì?”.
Có lẽ mùi thơm trong căn
phòng đó khiến cho đầu óc hỗn loạn, Phương Thần nhíu chặt mày, sắc mặt càng