
tập trung nào”,
anh giữ chặt lấy cằm cô ra lệnh, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh như vì
sao dưới bầu trời của cô, tiếp đó anh đưa cô vào một thế giới khác bằng những
động tác dịu nhất và quyến rũ nhất…
“Thưa cô…”, người lái xe
chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy vị khách xuống, đành phải lên tiếng nhắc, bởi
vì anh ta còn phải tiếp tục đón khách khác nữa.
Phương Thần suy nghĩ một
chút, rồi rút tầm mắt về, quay đầu lại nói: “Xin lỗi, tôi không muốn xuống xe
nữa, anh đưa tôi tới nơi khác đi’.
Chính vì hiểu Hàn Duệ
nên sau khi trấn tĩnh lại Phương Thần đã nhanh chóng nhận ra rằng, nếu đột ngột
xuất hiện và hỏi Hàn Duệ về chuyện của Lục Tịch như vậy, sẽ là một hành động
rất thiếu thông minh.
Chuyện liên qua đến mạng
người, đổi lại đó là một người bình thường, chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng
mình đã gây ra, huống chi đó lại là Hàn Duệ.
Những suy nghĩ, tính
toán trong lòng Hàn Duệ chẳng thể nào dò được, cô hoàn toàn không có gì chắc
chắn rằng sau khi đem mọi chuyện nói rõ ràng ra trước mắt anh thì sẽ còn cơ hội
để mà trở về nguyên vẹn hay không.
Người đàn ông ấy thực sự
là động vật máu lạnh, sự vui vẻ và nhiệt tình trong phút chốc, sự dịu dàng và
quan tâm chăm sóc, đối với anh ta, có lẽ chẳng qua cũng chỉ như xem một màn
kịch mà thôi!
Nghĩ đến đây, Phương
Thần thấy trong lòng dấu lên một nỗi đau, nỗi đau ấy dường như đã ăn vào trong
máu, tuy mới xuất hiện nhưng lại rất ngoan cố, không thể nào ngăn lại được.
Phương Thần bất chợt đưa tay đỡ trán, tự nhạo mình, thật đáng nực cười, đến giờ
phút này rồi mà cô vẫn còn để ý xem liệu anh ta có thật lòng hay không.
Việc làm đầu tiên sau
khi trở về nhà mà Phương Thần làm là tìm một bức vẽ chân dung từ trong ngăn
kéo. Đó là bức tranh cô mang theo sau lần về thăm bố mẹ lần trước. Trong số rất
nhiều cuốn tranh vẽ của Lục Tịch, cô chỉ lấy duy nhất bức tranh này.
Đến bây giờ có thể xác
định, người được vẽ trong bức tranh ấy chính là Hàn Duệ, đôi mắt và vẻ tuấn tú,
lạnh lùng đã được Lục Tịch khắc họa rất tỉ mỉ, vì thế lần đầu tiên khi Phương
Thần nhìn thấy cô dã lập tức nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ.
Phương Thần ngay người
nhìn người được vẽ trong tranh mãi cho tới khi Chu Gia Vinh bước vào gọi cô ra
ném thử một món ăn mới, cô mới vội buông bức tranh xuống, bóp trán rồi bước
theo Chu Gia Vinh.
Thời gian gần đây A
Thiên rất không may, cậu ta không thể nào hoàn thành tốt được nhiệm vụ mà đại
ca giao cho, là người đi bảo vệ, ấy thế mà cậu ta liên tiếp bị người được bảo
vệ cắt đuôi và biến mất ngay trước mắt, điều này khiến cho A Thiên mất mặt
trước tất cả các anh em. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, chuyện
khiến cho cậu ta thấy lo lắng nhất là, mỗi lần khi cậu báo cáo tình hình với
Hàn Duệ thì đều nhìn thấy khuôn mặt hết sức lạnh lùng và hoài nghi của Hàn Duệ
, A Thiên phải giải thích một hồi lâu, nhưng kết quả cũng chỉ nghe được mấy từ
đáp lại như “Ừ”, “Biết rồi”, “Đi ra đi”, bình thản tới mức không có chút tình
cảm nào. Chuyện đó khiến A Thiên thấy lo lắng không biết mình sẽ đuổi ra khỏi
cửa lúc nào.
Đồng thời điều khiến A
Thiên càng thấy băn khoán hơn cả là khôngbiết do khả năng của cậu quá kém hay
là biện pháp cắt đuôi của Phương Thần quá giỏi? Dường như kể từ sau lần bị cô
phát hiện thì việc đi theo bảo vệ của A Thiên không còn thuận lợi như trước
nữa, A Thiên vẫn chưa biết được biện pháp mà Phương Thần sử dụng là gì.
Nhưng hôm nay, A Thiên
cảm thấy vận may đã lại đến với mình. Hôm nay đúng là ngày nghỉ cuối tuần, A
Thiên lái xe đến chờ ở gần nhà Phương Thần từ sáng sớm, chờ mãi cho tới chiều
tối, cuối cùng đã thấy mục tiêu xuất hiện.
Mặc dù bám theo rất sát,
nhưng A Thiên vẫn không được Hàn Duệ công nhận công sức, hôm nay, cậu gần như
tự đọ sức với chính mình. Cậu không thể tin một người đàn ông như mình, một
người gia nhập chốn giang hồ từ năm gần mười tuổi lại thất bại trong tay của
một cô gái trói gà không chặt, cho dù cô gái ấy nhìn thì rất thông minh. Là một
người thô lỗ, luôn nghĩ rằng sức mạnh có thể giải quyết tất cả, nếu vẫn lại
thua trước Phương Thần, điều này thực sự khiến cho A Thiên không sao có thể đối
diện được.
Tối nay, Phương Thần ăn
mặc rất đẹp, cô vừa nói chuyện điện thoại vừa ngồi vào trong xe taxi, dưới ánh
đèn trông cô rất rạng rỡ, khiến cho A Thiên bất giác đánh rơi điếu thuốc trong
tay, rồi khẽ huýt sáo, điều khiển chiếc xe bám theo sau.
Hai chiếc xe giữ một
khoảng cách đủ để đảm bảo an toàn, nối đuôi nhau một trước một sau chạy trên
đường. Khi đi qua ngã ba, A Thiên rất chú ý, vì đã có mấy lần cậu ta đã bị cắt
đuôi trong những tình huống tương tự.
May sao, lần này không
như vậy, cũng có thể do đêm tối tầm nhìn không tốt nên mới không bị phát hiện,
cũng có thể là do Phương Thần đang bị phân tâm vì cuộc điện thoại vừa rồi nên A
Thiên đã thuận lợi bám theo Phương Thần tới một điểm mua sắm giải trí rồi tận
mắt nhìn thấy cô bước nhanh vào phía bên trong mà không bị phát hiện.
Nhìn đồng hồ thấy thời
gian còn sớm, A Thiên bâm điếu thuốc, đứng dựa vào