
nhè nhẹ lan tỏa như thể
một góc nào đó trong căn phòng đang đốt hương liệu. Trà mạch được đựng trong
chiếc cốc sứ màu đen nhạt, Phương Thần đưa tay gõ nhẹ lên thành cốc, móng tay
cô chạm lên ề mặt của lớp men, khiến nó phát ra tiếng leng keng xua tan sự yên
tĩnh khác thường trong căn phòng.
Không nén được suy nghĩ
rằng người lên tiếng đầu tiên không phải là Phương Thần. Jonathan khẽ hắng
giọng, nheo đôi mắt màu xanh, nhìn đối phương với vẻ suy nghĩ rồi nói: "Có
chuyện gì cô muốn biết từ tôi không?".
Jonathan cố gắng giữ cho
giọng nói thật ôn hòa. Thậm chí, xét ở khía cạnh nào đó còn có vẻ hạ cố vì
Jonathan rất ít khi chủ động và kiên nhẫn dẫn dắt để đối phương nói chuyện như
thế. Nhưng, đối tượng để Jonathan phá lệ lại hoàn toàn không có vẻ biết ơn vì
điều đó. Phương Thẩn không chút ngạc nhiên vì được ưu tiên, lại càng không hề
có vẻ nôn nóng, sốt sắng. Trước cái nhìn của Jonathan, Cô chỉ hơi cụp đôi lông
mày đen dày như con bướm khép đôi cánh màu đen của mình, khéo léo che giấu tâm
trạng sâu kín trong lòng.
Phương Thần ngồi đó, vẻ
bình tĩnh vượt xa sự dự liệu của Jonathan, điều này đã khiến cho hắn thấy hoài
nghi và tự hỏi: Liệu mình có quá coi thường không, có lẽ ngay từ lúc đẩu mình
đã không đánh giá chính xác về cô gái này, nên mới khiến cho sự việc ngay từ
lúc mới bắt đầu đã vượt qua dự liệu.
Nhưng, may sao, tất cả
vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Jonathan nghĩ, dù sao thì trong tay minh vẫn nắm
được con bài quan trọng nhất.
Nghĩ đến đây, Jonathan
lại nén cơn tức giận xuống, cũng không giục giã mà cầm chén trà lên nhấp một
ngụm vói kiểu làm bộ làm tịch.
Mùi thơm vấn vít xung
quanh, kèm theo hơi ấm có phần hơi nóng. Phương Thần ngước mắt lên hỏi:
"Quan hệ của anh với Lục Tịch là như thế nào?".
Cuối cùng thì cô ta cũng
lên tiếng, tuy nhiên câu hỏi đầu tiên hoàn toàn không như Jonathan dự liệu,
nhưng hắn ta tỏ vẻ như không để ý đến điều đó, khẽ nhếch môi lên với vẻ thân
thiện, “Là bạn thân".
Phương Thần
"ừm" một cái, không tỏ ra tin tưởng nhưng cũng không có ý hoài nghi
rõ ràng.
Cô nói tiếp: "Thực
ra, điều tôi tò mò nhất không phải là chuyện đó".
"Đó là chuyện gì?"
Jonathan làm hơi hiếu
kỳ, thực ra trong lòng thấy rất không vui.
Hắn chỉ cách Phương Thần
một chiếc bàn vuông, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau.
Chưa có ai dám nhìn hắn
bằng ánh mắt không chút e dè ờ một khoảng cách rất gần như vậy! Vừa phải cố nén
cơn thịnh nộ trong lòng, Jonathan vừa phải đánh giá lại những thông tín mà
thuộc hạ của hắn thu thập được trước đó.
Người con gái đang ngồi
trước mặt hắn, rốt cuộc là thực sự thông minh, bình tĩnh hay cố làm ra vẻ như
vậy?
Những suy nghĩ ấy trong
lòng của Jonathan vẫn chưa có lời giải đáp, thì Phương Thần đã hỏi với vẻ hời
hợt: "Anh là ai?".
'Tôi nghĩ, tôi đã giới
thiệu với cô rồi", một đốm sáng lóe lên trong đôi mắt màu xanh.
"Không phải, ý của
tôi là, anh tìm tôi rốt cuộc là với mục đích gì?"
Jonathan hơi sững người
tiếp đó cười ha hả.
“Người đẹp, vì sao cô
lại có ý nghĩ ấy?”, trong đôi mắt của hắn dường như chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên.
Phương Thần cũng mỉm
cười: 'Điều đó không quan trọng".
“Tôi là bạn của chị gái
cô, vì thế cần thiết phải nói cho cô biết về chuyện của chị cô. Lý do ấy chưa
đủ hay sao?"
Phương Thần lắc đầu, cô
thôi cười, mắt vẫn nhìn Jonathan không chớp.
Thực ra, sự nôn nóng
muốn được biết sự thật có lẽ chỉ trong lòng cô biết. Cô rất muốn biết nguyên
nhân thực sự dẫn đến cái chết của Lục Tịch, liệu nó có đúng như những điều cô
dự đoán hay không, hay còn có những nguyên nhân bên trong khác mà người ta cố
tình giấu đi?
Một tay Phương Thần nắm
chặt vào tấm nệm đang ngồi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô tự nhủ trong
giây phút này mình không được để lộ raẻ nôn nóng nào, nếu không sẽ có khả năng
lập tức bị người khác chế ngự và rơi vào trong thế bị động hoàn toàn.
Trước khi mọi sự được
làm rõ, cô cần phải biết mục đích chính của Jonathan là gì.
Chỉ một lát sau đó,
khuôn mặt của Jonathan xuất hiện một nụ cười lạ lùng, trong những lời tán dương
dường như ẩn chứa sự châm biếm, nhếch một bên môi, nói bằng giọng trơn tuột:
"Con mắt của Alex đúng là rất không tồi, liệu có phải cậu ta đã nhìn thây
sự tài trí và thông minh của cô không nhỉ?".
"Alex?",
Phương Thần chau mày nhìn hắn vẻ không hiểu, nhưng ngay sau đó một ý nghĩ và dự
đoán chợt lóe lên trong lòng.
Quả nhiên, Jonathan đã
nói ra một cái tên bằng tiếng Trung Quốc.
Có lẽ vì cách nói tiếng
Trung Quốc của hắn rất khó nghe hoặc có thể vì một nguyên nhân khác, nên khi
hắn nói ra hai chữ ấy, nó không khỏi khiến cho người ta có cảm giác rằng hắn đã
nghiến răng khi nói.
Trong khoảnh khắc ngắn
ngủi ấy, các cơ trên mặt của Jonathan dường như cũng không chế ngự được mà khẽ
co giật theo. Điều đó khiến Phương Thần bất giác sững sờ, cô hơi cụp mi xuống,
hỏi bằng giọng bình thản: "Anh và Hàn Duệ có quan hệ gì với nhau?".
"Anh em."
Không hiểu sao nụ cười của Jonathan khiên Phương Thần có cảm giác lo sợ mơ hồ,
giọng nói của Jonathan cũng bỗng