
trở nên trầm hẳn xuống: "Theo lý, cậu ta
phải gọi tôi bằng anh".
Thế nhưng, thực tế từ
nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hàn Duệ gọi Jonathan như vậy và tất nhiên Jonathan
cũng không muốn công nhận đứa em ấy. Hắn trách móc và giận cha vì sao lại để
cho người đàn bà Trung Quốc ấy làm cho mê mẩn mất hết cả tỉnh táo, để bà ta còn
mang theo cả đứa con hoang của mình bước chân vào cửa gia tộc Rosenberg và hết
sức chăm chút cho hắn.
Nếu hồi còn nhỏ Jonathan
mới chỉ đố kỵ với Hàn Duệ, thì sau khi lớn lên lòng đố kỵ đó đã phát triển thành
mối hận thù.
Hắn hận thằng nhóc bỗng
dưng xuất hiện, không chỉ chia bớt những gì mà lẽ ra chỉ một mình hắn được
hưởng, mà dần dần nó còn được cha hắn quan tâm và yêu chiều. Mặc dù bề ngoài tỏ
ra như anh em một nhà, nhưng từ bao nhiêuJonathan luôn kình địch với Hàn Duệ ở
mọi nơi mọi lúc. Cả hai không ai chịu nhường ai, cứ như hai con hổ luôn hằm hè,
gầm gừ nhau.
Lúc đầu, Jonathan đã
tưởng rằng có thể dễ dàng loại bỏ được Hàn Duệ, nhưng sau đó mới phát hiện ra
là mình đã tính nhầm. Hàn Duệ không những may mắn thoát khỏi nguy hiểm và cạm
bẫy hết lần này sang lần khác mà còn dựa vào sức mình mở rộng ảnh hưởng trong
một thời gian ngắn, dường như Hàn Duệ đã nắm chắc một phần rất lớn tài sản của
gia tộc Rosenberg. Nhất là hai năm trước đây, sau khi Hàn Duệ ra tay loại bỏ
anh cả của Jonathan là Michael.
Jonathan vẫn còn nhớ như
in cuộc đấu đá ấy trong gia tộc Rosenberg.
Tính tình của Michael
thô bạo, hành động lỗ mãng, ngay cả người em ruột là Jonathan cũng coi thường
người anh của mình nhưng dù vậy Jonathan cũng rất muốn lợi dụng Michael để
giáng một đòn vào thế lực của Hàn Duệ, trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi, hắn sẽ
loại bỏ được cái gai với những tổn thất nhỏ nhất.
Nhưng kết cục đã khiến
cho hắn thất vọng, thậm chí là sửng sốt.
Hắn không ngờ Hàn Duệ
lại ra tay nhanh đến vậy, hơn nữa còn rất mạnh tay, dường như không để cho
Michael có lấy một cơ hội phản kháng, từ đó kết thúc cuộc đấu đá một cách thuận
lợi.
Một hành động dường như
không hể tốn chút sức lực nào nhưng lại khiến Jonathan giật mình, đó là lần đầu
tiên hắn ta cảm thấy lo sợ như vậy, cho dù có một khoảng thời gian rất dài hắn
không muốn thừa nhận điều này.
Sau khi Michael bị loại
bỏ, Jonathan dần dần cảm thấy nguy cơ, hắn cảm thấy như mình cũng đang bị dồn
vào đường cùng, sợ rằng sau đó ngay cả chỗ dung thân của mình cũng sẽ mỗi ngày
thu hẹp lại.
Vì thế, hắn dự đinh sẽ
ra tay hành động trước, thực hiện nguyên tắc tiên phát chế nhân. Nhưng hắn đã
nhầm, Hàn Duệ mưu lược, cảnh giác và táo bạo hơn hẳn những gì hắn tưởng tượng ,
thậm chí còn có thể gọi là một kẻ máu lạnh. Do đó, kể từ sau khi mất đi sự che
chở của cha, hắn phải tự bảo vệ mình.
Còn Phương Thần thì
không khỏi cảm thấy sững sờ trước câu trả lời của Jonathan, bất giác cô phải
nhìn nhận lại người đàn ông ngoại quốc đang ngồi trước mặt mình.>Mắt xanh
tóc vàng, trong ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện ra vẻ thâm trầm, khi nói chuyện
thường nở một nụ cười theo thói quen, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không như
vậy, vì thế nó khiến người ta không cảm nhận được sự chân thành trong đó.
Một người như vậy mà lại
là anh trai của Hàn Duệ ư?
Đến lúc này Phương Thần
mới thừa nhận, dường như cô đã không hiểu gì về Hàn Duệ. Từ trước tới giờ cô
chưa bao giờ thực sự tìm hiểu kỹ càng về anh, việc hai người gắn bó với nhau
ngay từ đầu đã là theo một sự sắp đặt đầy động cơ, cả hai đều mang nhũng mục
đích riêng, không ai thực sự mở lòng ra với đối phương.
Và cô đã đủ cơ sở đế tin
rằng, sự xuất hiện của Jonathan không hề có ý tốt. Hắn đã giả vờ như tình cờ
gặp Phương Thần, nhưng thực ra hắn đã tìm hiểu mọi điểu về cô rất rõ. Việc làm
ấy không thể không khiến cho cô thấy cần phải đề phòng.
Vì vậy ánh mắt của
Phương Thần bất giác trở nên rất cảnh giác, cô hỏi lại một lần nữa: "Anh
tìm tôi, rốt cuộc là vì mục đích gì?".
Jonathan nhướn mày,
"Cô và Lucy là chị em ruột thật à? Hai chị em cô không hề giống
nhau".
Phương Thần khẽ hỏi:
"Anh nói thế là có ý gì?”.
Nhưng Jonathan không trả
lời, mà đột nhiên thay đối giọng điệu, chậm rãi nói như than thở: "Tôi
biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Alex đúng là rất có phúc, anh ta đã có được cả
hai cô gái xinh đẹp như thế này".
Chén trà trong tay đột
nhiên rơi xuống "xoảng" một cái xuống mặt bàn, những ngón tay trắng
thon bỗng co lại.
"Hãy nói rõ hơn một
chút đi", Phương Thần chau mày
"Tôi nghĩ có lẽ
chính Alex cũng không biết điều này. Cậu ta đã không điều tra vê hoàn cảnh của
cô, điều này thật không hợp với tác phong vốn có của cậu ta chút nào. Nếu cậu
ta biết cô là cô em gái của Lucy đáng yêu thì sẽ có phản ứng như thế nào
nhỉ?", Jonathan vuốt chiếc cằm nhọn như đang trong tưởng tượng, nụ cười
càng trở nên kỳ quặc và bí hiểm: "Tôi rất chờ đợi điều đó".
"Y của anh là chị
gái tôi đã từng ở bên Hàn Duệ?"
"Hoàn toàn chính
xác. Thế nào, thì ra ngay cả cô cũng không biết chuyện này à?", Jonathan
chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng Phương Thần không
nói gì nữa, còn tỏ vẻ không th