
đây chính là để gặp tôi?”, cô hoàn toàn không hề ngây thơ đến
mức cho rằng đây là một tình huống ngẫu nhiên.
Jonathan nhướn đôi lông
mày màu vàng nhạt không có ý phủ định, tay bám trên tay vịn ghế, lúc này trong
điệu bộ của hắn khác hẳn với vẻ lịch lãm, nhã nhặn lúc trước, hắn chỉnh lại tư
thế ngồi, và tỏ ra không sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Lúc đó Phương Thần mới
phát hiện ra rằng, khi không cười thực ra khuôn mặt của người đàn ông ấy rất
lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ dữ dằn nữa, trong đôi mắt màu xanh biếc như nước
biển ấy dường như không có chút hơi ấm nào, khi nhìn ai đó lâu đến ánh nhìn cũng
mang vẻ lạnh lùng.
Bất giác Phương Thần
chau mày, trong lòng lại càng thấy hoài nghi. Người đàn ông xuất hiện đột ngột
này rất đáng nghi, trực giác của Phương Thần nhận thấy khi còn sống, lẽ ra Lục
Tịch không nên có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông này mới đúng.
Người xưa có câu: Người
tự dưng tìm đến là kẻ mang ý đồ xấu, Phương Thần rất hiểu điều này, trước khi
chưa hiểu rõ về động cơ của Jonathan, cô chỉ còn cách cố nén mối nghi ngời
trong lòng. Vì vậy, trầm ngâm một lát, Phương Thần nói bằng giọng bình thản và
có phần cứng cỏi: “Xin lỗi, tôi nghĩ rằng mình không có thời gian để đùa giỡn
với anh”. Nói xong, cô làm ra vẻ thực sự không có ý dừng lại, quay người bỏ đi.
Khi cô sắp tới cửa, phía
sau lưng vẫn không có tiếng động nào. Phương Thần không khỏi thấy có chút do
dự, nhưng bước chân cô vẫn không hề chậm lại, cô đầy cảnh của kính bước thẳng
ra ngoài.
Mây đã tan hẳn, mặt trời
ló rạng, không khí rất trong lành, đến cả những con phố cũng được trận mưa bất
chợt rửa sạch, những khóm hoa dọc hai ven đường ánh lên màu sắc tươi thắm.
Phương Thần ngẩng đầu
lên nhìn mặt trời, hít một hơi thật sâu, vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ xem hành động
đó của mình là đúng hay sai, thì đã thấy người phục vụ chạy đến gọi cô.
Người phục vụ đưa một
mảnh giấy.
“Vị khách người nước
ngoài vừa nói chuyện với cô nhờ tôi chuyển nó cho cô.”
Đó là một trang sổ để
khách hàng ghi lại ý kiến của mình, trên đó viết một dòng tiếng Anh:
Ba giờ chiều ngày mai
tôi sẽ gọi điện cho cô.
Ghi chú: Tôi tin chắc
rằng, cô sẽ rất hứng thú với những chuyện liên quan đến Lucy.
Ngày hôm sau quả nhiên
Phương Thần nhận được điện thoại của Jonathan rất đúng giờ. Cô không hề cảm
thấy tò mò vì sao hắn ta lại có số điện thoại của cô, chuyện đã đến nước này,
có thể thấy Jonathan tới đây với mục đích nào đó, chỉ cần hắn ta có ý định thì
tất cả những thông tin mà hắn muốn biết về cô, dù có nhiều hơn nữa hoàn toàn
không phải là một việc khó.
Cô đồng ý sẽ gặp hắn tại
sân của khu mua sắm ở trung tâm thành phố đông đúc nhộn nhịp , trong một khoảng
thời gian dài nhất định, chuyện này khiến Phương Thần bỗng nhiên thấy rất giận
dữ. Hình như cũng đoán được vẻ không vui của cô, Jonathan cười khẽ, chỉ có điều
tiếng cười ấy không hề mang vẻ chân thành.
Jonathan nói với vẻ tỉnh
queo: “Không lẽ cô không muốn biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của chị
cô sao?”.
Giọng nói của hắn rất
bình thản, như thuận miệng nói ra nhưng đối với Phương Thần thì đó chẳng khác
gì sét đánh ngang tai.
Chiếc điện thoại trong
tay cô suýt nữa thì tuột khỏi tay, còn trái tim trong lồng ngực lại đập rất dữ
dội.
Trong thời gian này thì
dù đối phương định chơi trò gì có lẽ cũng phải mặc hắn ta. Nghe giọng nói tự
tin của hắn, thì hình như hắn thực sự biết nội tình chuyện năm đó, Phương Thân
chỉ hơi cân nhắc một chút rồi xin phép nghỉ một lúc, gọi taxi tới đó.
Nhưng quá trình gặp mặt
hoàn toàn không hề thuận lợi như dự định.
Đối phương dường như rất
thận trọng, không hiểu rốt cuộc hắn ta đang đề phòng điều gì. Khi Phương Thần
tới trung tâm mua sắm, hắn lại gọi điện đến nói rằng đổi tới một địa điểm khác.
Cứ như vậy, cô đã đi gần
hết một vòng trong thành phố, sau cùng chiếc xe đưa cô dừng lại ở cửa một khách
sạn năm sao, Phương Thần xuống xe trả tiền rồi đi thẳng qua cánh cửa lớn, bước
vào thang máy lên tầng hai. Một người phục vụ đợi sẵn ở cửa thang máy. Sau khi
hỏi tên tuổi bèn dẫn cô lên một căn phòng thiết kế theo kiểu Nhật trong khách
sạn.
Khi cánh cửa được kéo
ra, Phương Thần đưa mắt nhìn vào bên trong. Thì ra, ngoài Jonathan, còn có hai
người đàn ông ngoại quốc cao to vạm vỡ đứng hai bên với vẻ cung kính. Cả ba
người thôi nói chuyện quay đầu lại nhìn cô. Jonathan chỉ khẽ đưa tay ra hiệu,
hai người kia liền lặng lẽ gật đầu, trước khi rút lui ra ngoài cửa hai người
vẫn còn đưa mắt liếc nhìn Phương Thần một lần nữa.
“Xin chào, người đẹp”
Jonathan cười nói, rồi ra hiệu cho Phương Thần ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống,
Phương Thần không nói gì, điều này đã khiến cho Jonathan thấy hơi do dự, không
đoán được trong lòng của cô gái nhìn qua thì có vẻ rất điềm tĩnh này đang suy
nghĩ những gì. Vì hắn đã rất tin rằng, với những thông tin mà hắn nắm được,
những tưởng sau khi Phương Thần xuất hiện thì sẽ lập tức hỏi dồn để biết sự
thật.
Mỗi một căn phòng ở đây
đều được bố trí tương đối độc lập,, một làn hương thơm