
g lại , “Cậu xác định có là người kết
thúc cuộc sống độc thân của cậu phải không?”
“Đương nhiên, không gì có thể ngăn cản tớ, cậu đợi mà uống rượu mừng đi.” Đối với bản thân anh rất có lòng tin.
“Ít khoác lác đi, hiện giờ không phải là
cậu đang bị báo ứng sao?” Thương Lập khịt mũi nói, mặc dù anh rất tin
tưởng vào cậu ta, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc Sơn Nguyệt, cơ hội ngàn năm mà.
“Khó khăn nhỏ nhoi này có là cái gì?
Ngược lại lại càng kích thích ý chí chiến đấu cùng tiềm lực của tớ, một
cơ hội mà thường ngày khó gặp.”
Thương Lập trợn mắt giống như không thể
tin nổi nữa, “Xem ra cậu đã nắm chắc phần thắng trong công cuộc tìm bắt
vợ rồi, tớ sẽ cố gắng làm tốt công việc, quyết định xả thân để giữ vững công ty, để cho cậu sớm lấy được mỹ nhân mà về!”
“Cảm ơn!” Anh cười cảm ơn ý tốt của Thương Lập.
“Tối nay cậu có mời khách không?” Thương Lập thừa cơ bắt chẹt.
“Được rồi.”
Trong căn phòng sáng trưng, không gian
tràn ngập tiếng đàn dương cầm, trên giá sách bày đủ mọi loại sách cho
người ta mặc sức lựa chọn, Tôn Phật Nhi đứng rất lâu trong biểm sách, vùi đầu vào cuốn sách dày cộp mà mình đang cầm trên tay,
đọc đến quên mình.
Một người đàn ông mặc bộ âu phục thẳng
thớm đi tới thận trọng quan sát co một lúc, thấy cô không có phản ứng
gì. Nhịn không được bèn mở miệng nhẹ giọng nói: “Xin lỗi!”
“A,” Tôn Phật Nhi ngẩn đầu lên nhìn người đó, “Có chuyện gì sao?” Cô đã chú ý để mình không đứng chắn đường rồi mà!
Dường như người đàn ông đó biết cô nghĩ gì, mỉm cười nói: “Không phải là tôi muốn đi qua đâu.”
“Vậy…” Ư, cô đã gặp anh ta ở đâu rồi chăng? Nhìn anh ta dường như rất quen.
“Xin chào, cô Tôn Phật Nhi, tôi là Tống
Chấn Tân. Hai tháng trước chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên tại nhà ông
tôi, nhà họ Tống chúng tôi, không biết có còn nhớ khoonhg?” Anh ta giúp cô nhớ lại, thái độ rất nho nhã, lịch sự.
“A, tôi nhớ ra rồi.” Vì đã nhớ ra đối
phương Tôn Phật Nhi thở phài, cũng may là mình không bối rối lắm! Cô sợ
nhất là bị người ta nhiệt tình gọi lại ở trên đường, mà bản thân lại không thể nhớ ra đối phương là ai. Cô đưa tay ra bắt tay
anh ta đồng thời cùng anh ta hàn huyên. “Thật trùng hợp, khi ở nơi này
gặp lại anh, anh cũng muốn mua sách sao?” Đối với việc Tống Chấn Tân chủ động chào hỏi, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cô
cho rằng nhà họ Tống rất giàu có, sau khi cô giải trừ hôn ước với Tống
Chấn Cương, thì nhà họ lập tức sẽ phủi sạch quan hệ với một người thường dân áo vải như cô, hoàn toàn quên cô!
“Đúng vậy, tôi muốn đến hấp thu những tri thức mới, nhân tiện tìm vài cuốn sách mang về nhà xem” Dường như thoáng chốc họ đã trở thành trung tâm chú ý của rất nhiều ánh mắt, anh ta đề nghị: “Chúng ta tìm một nơi nào đó để tiện nói chuyện
được không?”
“Ơ” Co cũng phát hiện tình hình trước mắt của hai người, “Được, Ở tầng trên hình như có một quán cà phê, anh lên
trước đi, tôi đi thanh toán.” Cô ôm một tập sách ở bên cạnh lên.
“Chúng ta cùng đi.” Anh ta bê sách giúp cô, đi đến quầy tính tiền, rồi mới chậm rãi lên lầu.
Vào quán cà phê, hai người gị đồ uống.
“Anh Tống tìm tôi có chuyện gì không?” Trong lúc chờ phục vụ mang đồ uống tới, cô không nhịn được tò mò hỏi.
“Tôi không thể chỉ đơn thuần tìm cô uống
nước nói chuyện được sao?” Anh ta mỉm cười nháy nháy mắt nói. Nhìn dung
nhan diễm lệ của cô, trong lòng anh dâng lên một niềm yêu thích khó nói lên lời. Từ lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng của anh
đối với cô có thể nói là rất sâu sắc, cho nên vừa rồi khi nhìn thấy cô,
thật sự anh có chút kinh ngạc và cả vui mừng.
“Thôi nào, ai mà không biết anh Tống đây
là một người rất bận rộn, bây giờ đang trong thời gian làm việc, sao lại dư thời gian để cùng thương dân áo vải như tôi tán gẫu chứ?”
Có lẽ anh cũng không bận rộn bằng Quan
Sơn Nguyệt, nhưng vì bản thân là quản lí cấp cao của tập đoan Tống Thị,
có lẽ cũng không nhàn rỗi để đi đâu được.
Tống Chấn Tân chờ phục vụ đặt đồ uống
xong rồi rời đi, mới mở miệng nói: “Thường dân áo vải? Cô vẫn còn để tâm đến việc lần trước sao?” Trong đôi đồng tử đen nhánh toát lên vẻ áy náy. Anh ta ngồi ngay ngắn, giải thích với cô một cách chân
thành, “Lần trước tôi lỡ lời cũng vì anh em chúng tôi, vì cậu em họ Chấn Cương, xin chân thành gửi tới cô lời xin lỗi sâu sắc nhất. Xin lỗi!”
“Anh không cần phải xin lỗi, tôi… tôi đùa ấy mà!” Người nha họ Tống hiểu lầm cô, nhưng cô chưa từng để tâm, “Lẫn
trước tôi cũng chưa nói, hôn ước đó đối với đôi bên đều bất bình đẳng, huống hồ tôi vốn cũng không có ý định thực hiện hôn ước ấy, cho nên đó cũng không gọi là lỡ lời. Hơn nữa, các anh không biết
tôi, hoàn toàn không biết tôi, có hiểu lầm gì thì cũng là bình thường, tôi có cái gì mà để ý chứ.”
“Cám ơn sự rộng lượng của cô. Vậy… chúng
ta là bạn nhé?” Từ lời nói và thái độ của cô, anh nhận thấy thật sự là
cô không để tâm, sau khi thở phào một tiếng, anh vội giơ tay ra tỏ ý hữu nghị.
Anh… hẳn là vẫn còn hy vọng chứ? Đôi đồng tử mắt anh lóe lên. Đáng tiếc là cô không phát hiện ra.
“Đương nhiên!” Có gì mà không thể chứ? Cô cũng là người đại lượng mà.