
!” Liếc nhìn anh một cái, cô liền ngắm mình lại trong gương, sờ lên cổ và ngực, xem lại xem có chút gì kỳ quái không.
Quan Sơn Nguyệt lấy ra một chiếc hộp màu hồng từ túi áo, cầm lên một chuỗi ngọc trai màu xanh ánh bạc, nhẹ nhàng đeo cho cô.
Chuỗi ngọc trai màu xanh ánh bạc bí ẩn,
mỗi một hạt đều có kích cỡ bằng đầu ngón tay, đeo trên chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của cô, càng tôn thêm khí chất trong sáng thoát tục của cô.
“Anh mặc kệ, anh không cho em đi!” Một
lát sau, anh mới hoàn hồn, vội ôm lấy cô, ôm thật chặt, giống như một
cậu nhóc bướng bỉnh.
“Sơn Nguyệt, rốt cuộc anh làm sao thế?” Sao đột nhiên anh lại bướng bỉnh thế chứ? Tôn Phật Nhi bắt đầu cảm thấy rối rắm kỳ lạ.
“Anh biết là mình nên giới thiệu em với
bạn bè, nhưng…” Vẻ mặt anh có chút đắc ý, kiêu ngạo, không đành lòng và
cả vẻ ngạo nghễ. “Em là của anh, vẻ đẹp của em cũng thuộc về anh, anh không muốn người khác nhìn em. Cứ nghĩ đến bộ dạng
của lũ ruồi nhặng nhìn em nước rãi chảy ròng ròng là anh không chịu
nổi.”
“Anh phát điên sao? Ai mà rảnh rỗi nhìn
chằm chằm em chứ? Chúng ta đến nhà hàng cơ mà, nơi ấy rất nhiều người.
Họ đều muốn ăn uống cho no nê, ai dư hơi nhìn em làm gì? Có nhìn em ăn cũng chẳng no, anh nghĩ nhiều quá đấy.” Cô vỗ vỗ hai má
anh an ủi.
“Em không hiểu gì cả, vẻ đẹp của em đến
hoa còn phải nhường, đáng yêu hơn vạn phần, nhất định hấp dẫn lũ ong
bướm đến vây quanh.”
“Nhìn thì nhìn, vả lại em còn có anh ở
bên, người ta cũng chỉ dám nhìn, ai dám có tư tưởng không an phận nào?”
Về điểm này cô hoàn toàn yên tâm, nhìn xem với bộ dạng ngang ngược độc tài của mình, trừ những kẻ không có não còn lại ai dám trêu chọc anh chứ. “Hơn nữa, em không thể vì sợ bị người ta nhìn mà
không ra khỏi cửa đâu!” Tức cười quá, cô là giảng viên mà! Giảng viên mà có thể sợ bị người khác nhìn à?
Những điều này anh đều biết, nhưng là anh thẹn quá hóa… trừng mắt.
“Đều là lỗi của em. Là em hại anh bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành người chẳng biết lý lẽ.”
“Nhảm nhí! Anh muốn gán tội cho người
khác tìm đại lý do sao?” Rõ ràng là bản thân mình ngang ngược thành tính rồi lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm.
“Nhưng…”
Dáng vẻ chau mày của anh khiến Tôn Phật
Nhi nhìn mà cảm thấy có chút đau lòng. Cũng không biết tại sao lại như
thế chỉ biết là cô không thích nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh.
Cô đành thở dài, bước dến trước mặt anh, ôm lấy anh, hai cánh tay ôm eo anh, “Đừng nói nhưng nữa, không phải là
anh đã nói em là của anh sao? Nếu em đã là người của anh, người khác có thế nào thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn một cái mà thôi, hơn nữa em lại không để ý đến họ, anh đừng quá lo lắng,
được không?”
Cuối cùng, Quan Sơn Nguyệt đành thuận theo ý của cô, dù sao anh rất tự tin vào bản thân mình.
Ngày 21 sau khi tan sở, Quan Sơn Nguyệt
cùng Tôn Phật Nhi đáp máy bay tới Hồng Kông, nơi được mệnh danh là “viên ngọc của phương Đông”. Vừa đến Hồng Kông hai người liền tới khách sạn Peninsula, họ bắt đầu “chuyến du lịch Hương Cảng ba
ngày” lên rừng xuống biển, vui chơi thỏa thích.
Ngày thứ ba, cũng là ngày triển lãm khai
mạc, hội trường chật ních khách mời, nhưng nhân sĩ, người nổi tiếng, quý phu nhân, thiên kim tiểu thư từ khắp nơi trên thế giới đến thăm quan. Ban tổ chức còn chuẩn bị đồ uống, đồ ăn nhẹ trong đại
sảnh, cùng những người phục vụ ăn vận sang trọng sẵn sàng phục vụ khách.
Tôn Phật Nhi với chiếc váy dài qua sự
kiểm duyệt của Quan Sơn Nguyệt cuối cùng đã có thể bước vào phòng triển
lãm mà mình mong chờ bấy lâu, phấn khích ngắm nhìn những cổ vật từ thời xa xưa, nếu bàn tay nhỏ nhắn không bị Quan Sơn Nguyệt
nắm chặt, thì Quan Sơn Nguyệt đang đáp lại những lời chào hỏi từ bốn
phương tám hướng, đã bị ném qua một bên từ sớm rồi.
Tuy đối với thái độ “vong ngã” của cô anh không có ý kiến gì nhưng nghĩ tới việc đến đêm có thể hưởng thụ những
kich thích nóng bỏng, anh không nhịn được nhếch môi lên đắc ý, tận đáy lòng cũng không có một câu oán hận.
Kỳ thực mấy ngày nay đều như thế, ban
ngày là thời gian hưởng thụ của Tôn Phật Nhi, Quan Sơn Nguyệt đưa cô đi
thăm thú khắp các danh lam thắng cảnh của Hồng Kông, khiến cô được mở rộng tầm mắt, ăn các món trứ danh ở đây, đặc biệt là những
món điểm tâm tinh tế đẹp mắt, quả thực cô đã coi chúng là bữa ăn chính.
Đến đêm, anh nhiệt tình dẫn dắt Tôn Phật
Nhi khám phá bí mật cơ thể, cùng nhau hân hưởng niềm vui, đêm nào cũng
như vậy, thế nên anh nhìn quầng thâm trên mắt Tôn Phật Nhi mà không khỏi đau lòng.
Tôn Phật Nhi tham lam nhìn chằm chằm
những tác phẩm nghệ thuật trước mắt, hồn nhiên thưởng thức bất kể thời
gian đã quá trưa rồi. Phải tới khi Quan Sơn Nguyệt nhắc nhở mình nên tới phòng triển lãm ở tầng cao nhất ăn trưa đã rồi sau đó
tiếp tục xem, cô mới luyến tiếc rời đi.
Quan Sơn Nguyệt rũ khăn ăn, đưa tay nâng
cằm Tôn Phật Nhi lên, nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt cô, có chút
không nỡ nói: “Đều là tại anh không tốt, làm cho em mệt lại gầy thêm.”
Cô dừng động tác xắt miếng thịt bò, ngẩng đầu chun mũi với anh. “Anh lừa người ta, có phải muốn ép em ăn nhiều
một c