Ân Sủng Của Hoàng Đế

Ân Sủng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

ẩy mình không có

cảm tình với tóc dài, nhưng mái tóc của Phật Nhi lại khiến anh muốn chăm sóc bảo vệ, khiến cho anh không tiếc mà hạ mình, làm “thợ làm đầu”, chải tóc cho cô, tết, buộc làm cho nó trở nên đa dạng.

Nhưng khí hậu oi bức, ẩm ướt của Đài Loan thực sự không thích hợp khi để tóc dài, tóc dài đến eo làm cô cảm thấy

mệt chết đi được. Hôm nay lúc đi trên đường nhìn thấy những mái tóc ngắn nhẹn nhàng thoải mái, khiến cô không khỏi hâm mộ,

lại thấy trên đầu mình như có sợ sắt sợi thép đè nặng, cho nên…

“Em muốn hôm nào đó đi cắt tóc.” Cô lim

dim mắt thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của anh. Động tác của anh rất dịu dàng, lại nhẫn nại, để anh chải đầu giúp đúng là một sự hưởng thụ cao cấp.

“Không được!” Anh thô bạo ngăn cản mong

ước viển vông của cô, mái tóc đen nhanh mượt mà này là thứ anh yêu nhất, ai dám cắt nó đi? “Tóc của em rất đẹp, để tóc dài rất hợp, cắt cái gì mà cắt? Không cho!”

“Nhưng…” Cô vẫn có ý định tranh cãi về chủ quyền, tóc mọc trên người cô, cô có quyền quyết định chứ.

“Không nhưng nhị gì hết, anh nói không

cho cắt là không cho cắt.” Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt độc tài khiến

cô không dám nói gì thêm, nhưng vẻ bất bình trên mặt vẫn hiện rõ.

Để triệt tiêu hoàn toàn ý niệm muốn cắt

tóc trong đầu cô, anh quyết định thay đổi cách thức. Anh tết nốt mái tóc cho nàng, điều chỉnh lại vị trí, lấy dải lụa trắng như tuyết, thắt nơ hình con bướm phía sau, rồi đẩy cô đến trước tấm gương

lớn, hai người cùng nhìn vào gương.

“Nhìn xem! Mái tóc em đẹp thế này cơ mà dù nhìn thế nào cũng rất đẹp, cắt đi không phải là rất đáng tiếc sao?”

“Uhm…” Cô nhìn mình trong gương, “Đẹp thì có đẹp, nhưng dài quá thực sự rất phiền phức, gội đầu cung bất tiện, vả lại thời tiết ở đây cũng khiến em khó chịu nữa.”

“Anh biết.” Anh ôm eo cô từ phía sau,

nhìn thật sâu say đắm vào bóng hình kiều diễm trong gương, dùng chất

giọng dịu dàng trầm ấm nói: “Anh biết để tóc dài khiến người ta hâm mộ như vậy rất bất tiện, nhưng…” anh cúi đầu hôn lên trán mềm mại của cô một cái, “Anh thật sự thích em để tóc dài như thế này,

hãy vì anh, không cắt tóc có được không?”

“Anh… được rôi!” Không thể không đầu

hàng, cô không có khả năng chống đỡ được với sự dịu dàng của anh. Dù sao cũng đã để tóc lâu nhưng vậy, có phiền phức thì cũng quen rồi.

“Ngoan!” Anh lại cọ cọ vào má cô, xúc ảm

khiến anh không nhịn được hôn vài cái, khiến cô cười khúc khích trốn

trong lòng anh. Anh nổi hứng muốn trêu đùa, liền dùng ngón tay cù cô khiến cô vừa cười vừa kêu lên ngã phịch lên người anh.

“Ha ha, đừng, đừng đùa nữa, ha ha, em… em đầu hàng.” Cô yếu ớt bắt lấy ngón tay của anh, “Em… phải đi nấu cơm,

anh không đói sao?”

Ở nơi này, anh kiên trì không lấy tiền

thuên nhà, cô đành dùng cách nấu cơm để biểu đạt tâm ý của mình, dù sao

thì cũng là cô ăn mà, còn việc dọn dẹp vệ sinh đã có người khác phụ trách. Bởi anh xót xa khôn muốn để bàn tay ngọc ngà của cô trở nên chai cứng.

“Đượ rồi, hôm nay đến đây ngừng.” Chợt

nhớ đến mục đích về nhà sơm của mình hôm nay, anh luyến tiếc không nỡ

dừng tay. Đẩy cô ra khỏi lòng mình, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ hồng cả lên của cô, “Hôm nay không phải nấu

cơm, chúng ta ra ngoài ăn, anh muốn giới thiệu bạn anh cho em. Trước

tiên em đi thay bộ quần áo lần trước chúng ta mua, anh sẽ đợi em ở phòng khách.” Anh lại hôn lên mặt cô một cái, khép cửa lại đi ra.

Khi để Tôn Phật Nhi bước vào cuộc sống của mình, anh quyết định sẽ bắt đầu giới thiệu cô với bạn bè và người thân của mình.

Tôn Phật Nhi xoa xoa má bị anh hôn, mỉm cười ngọt ngào.

[1'> Chiêu 101: Là chiêu thức nịnh hót, giả vờ đáng thương… miễn sao đạt được hiệu quả.

ôn Phật Nhi cúi đầu chỉnh lại cúc áo. “Xong chưa? Anh…” Ánh nhìn của Quan Sơn

Nguyệt vừa thoáng nhìn cô trong một khắc đã bị giữ lại, cả cử động cũng

không, không thể di chuyển đi nơi khác. Bất giác anh đã nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng ngủ, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan thai,

giống như con báo đen trên thảo nguyên tiến đến đứng trước cô.

“Sao vậy anh, em mặc như thế này rất kỳ

quái à?” Ánh mắt kỳ lạ khó hiểu của anh khiến cô hoang mang. Tôn Phật

Nhi nhìn chiếc áo mỏng tuyệt đẹp mình đang mặc.

Cô mặc một chiếc váy voan trắng như

tuyết, chất vải màu xám bạc ôm trọn lấy những đường cong mỹ lệ của cô,

tay áo rộng xẻ dần xuống đến khuỷu tay, mỗi khi cử động cánh tay mịn màng như ngọc lộ ra, chiếc váy xòe như cánh sen rũ xuống cách

đầu gối 10 cm, chỉ cần eo lắc nhẹ là những đường cong tuyệt mỹ phô bày

ra, đôi chân dài mê hoặc cũng đủ khiến cho người khác nước rãi chảy ròng ròng, dưới cổ áo hình chữ V là xương quai xanh và

khuôn ngực phập phồng với làn da trắng như tuyết.

Ôi, anh hối hận rồi, anh vốn không nghĩ

tới việc cùng người chia sẻ giai nhân tuyệt sắc mà mình độc chiếm, cho

dù người khác chỉ có thể nhìn, anh cũng vạn phần không muốn.

“Kỳ quái thì không. Nhưng… Phật Nhi, chúng ta đừng ra ngoài nữa, được không?”

“Tại sao? Không phải là anh đã hẹn ăn cơm với bạn rồi sao? Tuy là bạn thân, nhưng lỗi hẹn không một lý do như thế chẳng phải là không tốt ư


Disneyland 1972 Love the old s