mỹ nhất trên thế giới cũng chỉ đến thế này thôi. Quan Sơn Nguyệt
nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm ấp chảy trong người, ánh mắt lấp lánh: “Anh yêu em rất yêu em.”
“Em biết.” Tôn Phật Nhi vùi mặt vào lòng
anh, cọ cọ vào anh giống như chú mèo nhỏ, vồng ngực ấm áp rộng lớn này
chính là thiên đường mà cô yêu thích nhất.
Quan Sơn Nguyệt điều chỉnh lại trái tim
dường như đã bị cô làm cho tan chảy cảu mình, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt
hồng hồng của cô lên đặt lên đó một nụ hôn, “Lấy anh nhé?” Mặc dù hai người đã sống với nhau như vợ chồng, nhưng ngày
nào Phật Nhi vẫn chưa đồng ý thành hôn, thì anh còn bất an ngày đó.
“Vâng.” Anh vẫn luôn nắm bắt cơ hội để
cầu hôn, Phật Nhi mỉm cười bí ẩn, không kiên trì không kết hôn nữa, dù
sao hai mươi lăm tuổi cũng không tính là tảo hôn.
“Vâng ư?” Cô đồng ý nhanh như vậy, lại khiến anh kinh ngạc, còn ngỡ rằng mình nghe nhầm nữa. “Thật sự em vừa nói vâng ư?”
Mọi sự chuẩn bị cho hôn lễ đều xong rồi,
chỉ cần chờ cái gật đầu đồng ý của cô dâu mà thôi. Quan Sơn Nguyệt có
thể nói là tận dụng mọi cơ hội tâm sức, những lần câu hôn không mấy trăm thì cũng mấy chục lần, nhưng cô nàng này vẫn cứ ngoan
cố chưa đồng ý… Có điều, Quan Sơn Nguyệt trước nay đối với vận may không bao giờ bỏ qua, vội vàng hấp tấp hôn cô say đắm, hôn cô đến ý loạn tình mê, không để cho cô có cơ hội suy nghĩ lại, nhanh
chóng cởi bỏ quần áo của cả hai.
Tôn Phật Nhi cười thầm tùy ý để mặc anh, sao cô lại không biết anh đang nghĩ gì chứ? Chỉ là…
“Dịu dàng một chút…” Đôi mắt như phủ một làn sương mờ cô lẩm bẩm, hôn lên vồng ngực rắn chắc của anh.
“Vì sao lại nói thế? Em biết là anh không bao giờ làm em bị thương mà.” Anh hỏi vẻ không hiểu, trước nay cô chưa
bao giờ yêu cầu thế.
“Bởi vì…” Tôn Phật Nhi kéo tay anh đặt
lên cái bụng mềm mại của mình, “Nói chung là sẽ không chịu nổi sự quấy
nhiễu ngày ngày của anh đâu, Tống Tử Nương Nương[1'> đã quyết định đúng như mong muốn của anh rồi.”
Mặc dù là bác sĩ, nhưng Tôn Phật Nhi chưa từng nghĩ đến các biện pháp tránh thai, mà trước đó anh cứ nhìn vào
bụng cô rồi ngẩn người suy nghĩ. Cô không biết anh đang nhìn cái gì, đặc biệt là mỗi khi kỳ sinh lí của cô đến, cô còn tưởng
anh ủ rũ vì chuyện khác, nhưng khi phát hiện mang thai ngoài ý muốn, cô
mới hiểu anh đang chờ đợi cái gì.
“Sao? Em.. nói…” Quan Sơn Nguyệt choáng váng, mắt đờ đần nhìn tay mình đang đặt trên bụng cô, không dám động đậy.
“Đúng vậy, quỷ kế của anh được thực hiện
rồi, anh đắc ý không?” Từ khi họ sống cùng nhau căn bản cô không nghĩ
đến chuyện uống thuốc tránh thai, mà anh cũng chưa từng dùng bao cao su, chả trách anh cứ lẩm bẩm cái gì mà nỗ lực chưa đủ,
anh vốn cố ý làm cho cô mang thai, muốn dùng con để ép kết hôn đây mà.
“Ha ha ha!” Gian kế bị phát giác, anh ngại ngùng đỏ mặt, nhưng khóe miệng lại bật ra tiếng cười.
Nhìn dáng vẻ anh cười ngốc nghếch, cô rất không phục, không nhịn được cắn vào má anh một cái.
“Ui da, đau quá!” Khuôn mặt tuấn tú của anh nhăn nhó, kêu lên những lại không dám trốn tránh.
“Chút xíu ấy thì đau cái gì chứ!” Cô lại
cầm lấy bàn tay anh đang chu du trên đùi mình cắn một cái: “Đáng ghét!
Anh không biết là sinh con sẽ rất đau sao?”
“Anh…” Nghe nói phụ nữ có thai tính khí
thay đổi thất thường sẽ rất kỳ lạ, Tổng giám đốc Quan đáng thương chưa
kịp chúc mừng bản thân được thăng chức bố, liền lập tức nhận chức Hội trưởng hội PTT[2'>, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay ra
chịu móng vuốt mà không dám kêu đau.
Có điều , nghĩ đến việc có thể lấy được
một cô gái xinh đẹp quyến rũ, không lâu nữa lại có một đứa bé chào đời,
khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc.
Đau như thế, cũng đáng lắm!
HẾT
