
kiên định không lay chuyển của anh cô thật sự đầu hàng rồi.
Biết là cô đã đầu hàng, khuôn mặt tuấn
tú trong gương giống như chú mèo tinh ranh vứa ăn trộm cá, vừa đắc ý vừa hài lòng. Anh cúi đầu xuống lộ ra hàm răng trắng muốt cắn cắn vào chiếc cổ trắng nõn của cô, kích thích khiến cô phát
ra tiếng rên, không nhịn được co rúm lại.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, khiến cô thấy rạo rực trong lòng.
“Đối với em, anh vĩnh viễn cũng không biết cái gì là thỏa mãn!”
Trong bồn tắm Quan Sơn Nguyệt mượn cớ
giúp cô mát xa tiêu trừ mệt mỏi đau nhức, thực tế là tiến hành ăn đậu
hũ, Tôn Phật Nhi thực không thể chịu nỗi sự quấy nhiễu này, liền đuổi anh ra khỏi phòng tắm, tiện tay tịch thu luôn cả chìa
khóa.
Anh đành vuốt vuốt mũi, thay bộ quần áo khác, tựa vào cánh cửa bên phòng tắm, chờ mỹ nhân ra.
Tôn Phật Nhi vừa ra khỏi phòng thắm thì
hình ảnh Quan Sơn Nguyệt đẹp trai tuấn tú, nhàn nhã, ung dung lập tức
đập vào mắt, bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ cảm thấy tim mình đánh thót lên một cái rất kỳ lạ, không gian nhanh chóng được kéo
dãn ra, dường như chỉ còn lại bên này và bên kia…
Dường như đã qua cả mấy thế kỉ cô mới
hoàn hồn trở lại, nhìn ánh mắc vừa đắc ý vừa gian xảo của anh, tim cô
lại đánh thịch một cái, cảm giác nóng bỏng lại cháy lên một lần nữa trong lòng cô, khuôn mặt cô đỏ lựng lên, cử chỉ thái
độ e thẹn của cô hiện lên rõ ràng.
Quan Sơn Nguyệt đứng bên cạnh thất thần
trong thoáng chốc, khóe miệng đắc ý càng nhếch lên, Phật Nhi là món quà
mà thượng đế ban cho anh, hương vị ngọt ngào của cô khiến anh dù nếm trăm lần cũng không thấy đủ, thậm chí anh còn muốn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào dịu dàng ấy mãi mãi, nguyện say sưa
mãi không bao giờ tỉnh lại.
Vì anh nhớ lại mà ánh mắt càng rực lửa
khiến toàn thân Tôn Phật Nhi run lên, khuôn mặt như ngọc đỏ hồng lên.
Đến khi không chịu nổi cái nhìn của anh, cô dậm chân tỏ vẻ phản đối nói: “Anh không phải là quân tử… không được cười.”
“Được được được, anh không cười.” Vì sợ
cô thẹn quá hóa giân, anh lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng nhìn thấy
cô ủ rũ hờn dỗi mà tâm thần không nhịn được lại trở nên rạo rực, cánh tay to lớn của anh áp sát vào lưng cô, kéo cô
sát lại mình, hôn lên má mềm mại mịn màng ngát hương của cô, hôn rồi lại hôn, anh cúi xuống bên tai cô cất giọng, rất quyến rũ: “Chúng ta đi đến Khải Duyệt dùng cơm, sau đó đi mua cho quần áo và đồ
dùng thích hợp, được không?”
Nếu đã quyết định sống ở đây, tất nhiên
sẽ cần phải chuẩn bị vài thứ cần thiết, từ lúc xem qua hành lý của cô,
Quan Sơn Nguyệt đã thề rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt, đặc biệt là hôm nay anh muốn đi đến chỗ đông người để phân tán sự chú ý của bản thân, không như vậy anh sẽ lại muốn đưa cô gái nhỏ nhắn
xinh đẹp quyến rũ này lên giường mất.
Từ bữa trưa hôm qua tới giờ, đến một
giọt nước họ cũng chưa uống, lại “vận động mạnh” đến như vậy, anh đã đói từ lâu rồi đến nỗi bụng dính cả vào lưng.
Tôn Phật Nhi gật đầu đồng ý, không thấy cô có hành động phản kháng nào, có lẽ cô cũng đói lắm rồi, anh cảm thấy rất đau lòng.
“Đợi một chút!” Quan Sơn Nguyệt rút từ
trong túi quần âu ra một chiếc nhẫn tinh xảo, chẳng cần hỏi liền trực
tiếp đeo lên ngón tay cô.
“Anh…” Tôn Phật Nhi nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi vấn.
Anh giơ bàn tay mình lên, giống với chiếc nhẫn trên tay cô, nhưng là nhẫn của nam và lớn hơn.
Chiếc nhẫn rồng này vốn là dành cho phu
nhân tương lai của trưởng nam nhà họ Quan, tượng trưng cho quyền lực.
Hiện tại Quan Sơn Nguyệt lấy ra đeo cho cô, có nghĩa là công khai thân phận của Tôn Phật Nhi trong mắt trong tim anh và xác lập địa vị của cô ở nhà họ Quan.
“Đây là tuyên bố cho mọi người biết, em, một bông hoa khuynh thành đã được đăng kí bản quyền sở hữu, tên ngốc nào không biết dám hái trộm thì…” Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc bén, cả người bỗng trở nên lạnh lẽo, u tối, khiến lông tơ của người ta dựng hết cả lên.
“Anh… thật đáng sợ! Em…” Sắc mặt Tôn
Phật Nhi trắng bệch, cô cảm thấy chiếc nhẫn nhỏ bé trên tay bỗng nặng
tựa ngàn cân, cô vội tháo chiếc còng tay này ra.
“Em dám!” Anh tức giận quát lên một tiếng, hoàn toàn mang vẻ uy hiếp.
Cô kinh hãi, cánh tay tháo nhẫn trở nên cứng đờ, đôi mắt mở lớn, không chớp mắt nhìn anh, không dám cử động.
“Em hãy ngoan ngoãn đeo nhẫn vào, không
được tháo ra.” Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, anh hạ giọng vẻ cảnh
giác, yêu chiều dí tay vào chóp mũi cô, “Em đừng sợ, người em nên sợ là kẻ khác ấy, em là vợ tương lai là bảo bối của anh,
anh sao có thể làm tổn thương em được.”
“Anh… rất độc tài, lại không phân rõ
phải trái, em… em phản đối, em không muốn làm vị hôn thê của anh.” Nghĩ
đến tính cách chuyên chế độc tài của anh, tận đáy lòng cô không khỏi nổi lên cảm giác hoang mang và sợ hãi.
“Không được, phản đối vô hiệu! Cuộc hôn
nhân này đã quyết định như thế rồi. Nói đến độc tài không phân biệt phải trái…” anh nhìn cô trầm ngâm, một lát sau, anh đồng ý nói: “Uhm, cũng có một chút.” Cái gì mà chỉ có một chút, vốn là rất rất rất nhiều nha! Cô chu môi nói: “Là anh bắt nạt em, còn nữa đối
với mỗi ng