Ân Sủng Của Hoàng Đế

Ân Sủng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

ếng kêu như xé, nhưng lập tức bị đôi môi gợi cảm của anh bịt chặt.

Da thịt mềm mại bao bọc xong quanh phần

to lớn của anh, anh phát ra tiếng rên khe khẽ, hận bản thân không thể

lập tức giục ngựa chạy như điên. Nhưng vì sợ cô chưa thích ứng được, anh buộc phải kìm mình lại, bất động.

“Đau quá, em không muốn, anh mau đứng

lên!” Cô biết lần đầu rất đau, nhưng không ngờ rằng lại đau đến thế, cô

không nhịn được bật khóc, đau đến chảy nước mắt, cô giãy giụa muốn làm cho cái người ở phía trên rời ra, nhưng càng như

thế lại càng làm cho anh tiến sâu hơn.

Giọng anh vang lên, “Không, đừng cử

động!” Anh dùng trọng lượng của toàn thân để chế ngự cô, khiến cho cô

không thể cử động được. “Phật Nhi ngoan, lát nữa sẽ hết đau, anh xin em đừng cử động nữa.”

“Đau quá! Ra đi, tên lừa đảo này.” Cô

cũng cảm thấy càng giãy giụa sẽ càng làm bản thân thêm khó chịu, chỉ hận là không thể bóp chết tên ác ma trên người mình lúc này.

“Anh đã nói anh không làm đau em, đồ lừa đảo.”

“Lần đầu tiên đều như thế, ngoan, chút

nữa sẽ hết đau.” Giọng anh vang lên, hôn đi những giọt nước mắt của cô.

Bàn tay như có dòng điện bắt đầu di chuyển mơn trớn, vuốt ve cơ thể cô, làm cho những chống cự của cô yếu dần đi, xóa đi những đau đớn của cô.

Quả nhiên, ngọn lửa dục vọng trong cô

lại một lần nữa được khơi dậy, những đau đớn trở thành cảm giác ngứa

ngáy khó chịu khiến người ta phát cuồng, giống như có những đợt sóng trên người lan dần ra tứ chi, cô khẽ cắn môi như cánh

đào, rồi phát ra tiếng rên khẽ.

Quan Sơn Nguyệt đã phải kiềm chế đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, tiếng kêu rên của cô như tiếng nói tháo bỏ lệnh

cấm: “Hư, Phật Nhi, Phật Nhi ngoan của anh.” Giọng anh như reo vui, anh hôn cô say đắm, phần hông đẩy mạnh, bắt đầu nhịp

điệu ra vào trong cơ thể cô. Động tác chậm rãi chuyển sang nhanh dần,

càng lúc càng dũng mãnh, càng lúc càng mạnh thêm.

Cô như bị tiếng sét hoan lạc đánh trúng, cơ thể mềm mại yêu kiều cử động không ngừng như đón chờ sự giải phóng

mãnh liệt của anh.

Khí dương ngập tràn trong phòng ngủ,

nhiệt độ càng lúc càng nóng lên, tiếng rên hòa cùng tiếng thở dốc lãng

đãng quẩn quanh phòng.

Mang theo nụ cười ngọt ngào trong giấc mộng, Tôn Phật Nhi mở mắt tỉnh dậy, cô vui vẻ cử động chân tay, vặn mình.

“Ui!” Cô chau mày, khuôn mặt xinh đẹp

bỗng nhăn nhó giống như quả quýt bị khô quắt lại. Mới hơi vặn người mà

toàn thân, hai trăm linh sáu đốt xương như bị xe cán lên, cả người không chỗ nào là không đau nhức, nhất là phần hông và…

Đột nhiên toàn bộ tế bào trên cơ thể cô như bừng tỉnh, cô giật bắn người lên như bị sét đánh, ngón tay thon dài trắng như tuyết chỉ vào người trên giường, “Anh… anh…”

“Sao thế, không nhận ra anh sao?” Quan

Sơn Nguyệt khỏa thân ngồi dậy, một chút xấu hổ cũng không có, đôi môi

quyến rũ xuất hiện một đường cong rất ám muội, “Em quên cũng không sao, chúng ta sẽ ôn lại một lần nữa, lập tức em sẽ nhớ ra thôi.” Cánh tay rắn chắc đặt ngang eo cô kéo cô lại gần, dính chặt

vào vồng ngực mạnh mẽ của anh, cánh tay gian xảo của anh lại bắt đầu chu du trên cơ thể cô.

Khóe mắt cô nhìn thấy mặt trời lặn bên

ngoài cửa sổ, tiêu biểu cho việc một ngày mới đã lại qua đi, màn đêm

buông xuống. Những đam mê của buổi chiều hôm qua như lửa cháy kích thích trí nhớ, nhất thời kéo đến như những con sóng lớn

ập vào, vừa nhanh vừa mạnh, toàn thân Tôn Phật Nhi lập tức nóng lên, cảm thấy cả người bủn rủn không chút sức lực, “Đừng mà, người ta không chịu nổi nữa.” Cô kinh hoàng cầu xin, cánh tay nhỏ bé

đẩy cánh tay to lớn trên người mình ra, nhưng giọng nói khàn khàn vốn đã không có sức thuyết phục, ngược lại càng làm thêm khiêu khích.

Nhất thời Quan Sơn Nguyệt cảm thấy phía

dưới lại dâng lên cảm giác nóng bừng quen thuộc, con ngươi đen thăm thẳm của anh như càng đen hơn, ngọn lửa dục vọng lại cháy lên.

“Thật sự… em thực sự không muốn!” Cô mở

to mắt kinh hoàng, cố gắng giãy giụa, không biết là vui mừng hay sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy.

Ngọn lửa phía dưới thiêu đốt lý trí của

anh, anh quên mất rằng cơ thể mảnh mai của cô đã trải qua một đêm vùi

dập, không thể chịu nổi thêm nữa. Anh như con chim ưng rất nhanh chóng, chuẩn xác vồ chặt lấy đôi môi anh đào mọng đỏ của cô, đôi tay nóng bỏng khơi lên những ngọn lửa trên cơ thể mềm mại của

cô, khiến cho ý thức của cô lại lần nữa trầm luân…

Không hổ danh là một trong “tứ đại công

tử” phong lưu anh tuấn trong giới kinh doanh, tinh lực hơn người quả là

“siêu cấp đế vương”, thật vượt qua khả năng thừa nhận của người bình thường.

Khi ngón tay anh tiến sâu vào giữa hai

chân êm mượt của cô, đột nhiên cô thở hắt ra một tiếng đầy kinh hoàng,

cô đẩy mạnh anh ra, lập tức nhảy xuống giường chạy trốn.

Quan Sơn Nguyệt ngạc nhiên, động tác

cũng nhanh nhẹn không kém, sải bước đuổi theo, Tôn Phật Nhi mới cầm

được áo sơ mi còn chưa kịp mặc lên người liền bị anh bắt lại đẩy lên tường, đôi chân mềm mịn trắng như ngọc bị nhấc

bổng khỏi mặt đất, đá đá trong không trung một cách bất lực.

“Dừng một chút, anh hãy dừng lại một

chút… em có… có lời…” Lưng Tôn


Teya Salat