Phật Nhi dán chặt vào bức tường lạnh như
băng thở hổn hển, hai tay ôm cổ anh vội vàng kêu dừng lại.
“Có gì muốn nói…” Cánh tay to lớn của anh tách đôi chân mềm mại của cô ra, quặp chặt lấy hông của anh, chuẩn bị
tốt vị trí, phần dưới cử động, ngay khi tiếng thét của cô vang lên, anh không chút chậm trễ tiến sâu vào cơ thể cô.
Khuôn ngực vững chắc như cây tùng của
anh bắt đầu thở ra, thân dưới bắt đầu chuyển động, hừ nhẹ nói: “… em nói đi, anh không có lấp đầy miệng em.” (BB: anh quá BT, sakura: dịch giả đã chết vì mất máu)
Khuôn mặt Tôn Phật Nhi đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Lúc này còn nói được sao? Dường như cô thừa nhận không chịu nổi sự lấp đầy của anh, cánh tay yếu ớt di chuyển trên cơ thể rắn chắc của anh, mười ngón tay dần dần
vòng qua lưng anh.
Đôi tay Quan Sơn Nguyệt ôm trọn mông cô, dồn lực tiến đến, hưởng thụ khoái cảm ngây ngất của sự lấp đầy nơi ấm
áp mà cô mang lại, đột nhiên, anh vỗ vỗ vào hai má mềm mại kiều diễm đỏ hồng của cô, yêu cầu cô nhìn vào mình.
“Nhìn anh, không được nhắm mắt lại!” Thấy cô mở mắt, anh thô bạo ra lệnh: “Nói! Bây giờ người em yêu là ai?”
Cái gì cơ? Tôn Phật Nhi trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ, quay mặt đi không thèm để ý đến anh.
Phần dưới của Quan Sơn Nguyệt đẩy mạnh hơn, trừng phạt đẩy cô sát vào tường. (BB và sakura: chúng ta đi tiếp máu đây)
“Anh… làm cái gì?” Cô kinh hoàng nói, nhưng vẫn cứng giọng. Cô gần như thở hổn hển.
“Nói, em không được phép trốn tránh!” Anh rời khỏi cơ thể cô một cách mạnh mẽ, những cơ bắp săn chắc đồng thời
nảy lên, ẩn chứa một tinh lực vô biên, ngọn lửa trên người cô như lan ra, như dâng trào, anh ở ngoài phần nữ tính nhất của
cô mà mơn trớn, dập dìu, đó chính là không cho cô thỏa mãn.
Cơ thể cô dính chặt vào anh, cố giãy
giụa nghênh đón anh, nhưng anh lại gian xảo cố tình né tránh, cô vừa
thẹn vừa hận, “Anh không thể đối xử với em như vậy! Em…” Phía dưới đột nhiên trống rỗng và ngứa ngáy khổ sở, nhanh chóng bức
bách cô phải khuất phục. Cô bật khóc nói: “Anh, là anh, chính là anh… đã được chưa! Anh đừng đi quá giới hạn.”
“Ngoan, đừng khóc.” Anh dịu dàng hôn cô,
xóa đi những giọt nước mắt ấm ức trên đôi môi cô, anh tiến vào cô một
cách mạnh mẽ dứt khoát, một lần nữa lấp đầy cô, hai người lại một lần nữa hợp thành một thể, cảm giác thỏa mãn no đủ khiến cô
thở hổn hển.
“Hãy xem! Thân thể chúng ta phù hợp với
nhau như thế, anh muốn em hãy mở mắt ra nhìn cho kĩ, em đã là người của
anh rồi, kiếp này em chỉ có thể thuộc về anh, trời sinh ra chúng ta là một đôi, cho nên chúng ta yêu nhau như vậy cũng là lẽ
đương nhiên, ngoại trừ sung sướng ra, anh không muốn em vì thế mà cảm
thấy xấu hổ.”
Đời này chỉ thuộc về anh ư? Nói cái gì
thế, sao không có ai bắt cái tên độc tài chuyên bắt nạt phụ nữ này đi
vậy? Tôn Phật Nhi tức giận ấm ức nghĩ, nhưng vô thức ánh mắt lại chấp nhận lời nói của anh…
Kỳ thực cô cũng cảm thấy mình thật kỳ
quái, đã sớm muốn biết anh làm thế nào mà có thể tạo nên cái cảm giác
vui sướng bức bách cô đến phát điên này.
Tôn Phật Nhi lặng lẽ mở mắt ra, ánh mắt
lấp lánh như được phủ một bức rèm mỏng, rụt rè sợ hãi nhìn khuôn mặt
tuấn tú vui sướng của anh, lướt xuống đến mạch máu đang đập dồn dập ở cổ anh, đến khuôn ngực rộng lớn như biển, xuống
đến…
Cô hít mạnh một hơi, tầm mắt của cô tập
trung ở một điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đến nỗi chỉ cần chạm
vào là máu liền chảy ra. Nhìn thấy anh ra vào trong cơ thể mình, từ tận đáy lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ và mê hoặc khó nói thành lời, cửa mình của cô run rẩy co rút lại… (BB: ai kêu chị ngoan hiền, em thấy chị cũng BT bà cố =”=)
Phần cứng rắn của Quan Sơn Nguyệt đi
chuyển trong cô, khiến anh ngây ngất không ngừng lại được, sự co rút run rẩy này càng khiến anh thêm thở dốc rên rỉ, khiến cho động tác của anh càng thêm mạnh mẽ hoang dại, một lần rồi lại một
lần càng khiến tâm trí người ta thêm lãng đãng tự nhiên mà tấn công càng mạnh liệt, cô hét lên một tiếng, bỗng nhiên cả người bủn rủn, mềm nhũn, giống như đang phiêu du trong đại dương vùng nhiệt
đới ấm áp, dạt dào.
Anh sau những lần tiến tới, sự nóng bỏng trong cơ thể cuối cùng cũng giải phóng vào cơ thể cô, đầu óc anh cũng
theo đó mà trống rỗng, cả hai người cùng ngồi trên tấm thảm, khuôn mặt tuấn tú của anh đầm đìa những giọt mồ hôi no đủ,
anh vùi mặt vào hõm cổ cô thở dốc.
Hơi thở ổn định, Quan Sơn Nguyệt đứng
dậy bế Tôn Phật Nhi về giường, đôi mắt lim dim nhìn cô, thân thể cân đối mềm mại của cô duỗi thẳng ra, ánh mắt lười biếng lơ đãng càng thêm gợi cảm sau cuộc hoan ái, những động tác mãnh liệt vừa
rồi dường như đã rút cạn hết sức lực của cô, bây giờ ngay cả đầu ngón
tay cô cũng không nhúc nhích được.
Quan Sơn Nguyệt ngồi bên cạnh cô, ánh
mắt anh nhìn cô giống như bậc quân vương đang đi thị sát lãnh địa của
mình, ngạo nghễ mà đi tuần tra khắp cơ thể mềm mại yêu kiều của cô, đôi môi anh khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý.
A, cô đã thuộc về anh rồi! Đôi tay trên
cơ thể ngọc ngà trắng như tuyết của cô ve vuốt, cảm xúc tuyệt vời như
vậy khiến anh lưu luyế
