
ết câu, trong mắt anh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh dẻ quen thuộc, anh định thần nhìn kĩ lại, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác hân hoan vui sướng, anh
bước nhanh tới.
“Gì!” Tôn Phật Nhi đột nhiên cảm thấy
cánh tay mình bị nắm lấy, cô bị một lực kéo mạnh xoay một vòng, mái tóc
đen mượt mà bay trong không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt đen long lanh nhìn về phía trước có chút mơ hồ, rồi đột nhiên cô kinh ngạc kêu lên: “Là anh à?”
Quan Sơn Nguyệt dường như hưng phấn quá
độ, nhất thời có chút thất thố, thu tay về, cho tay vào túi quần, rồi
lại rút ra, trong lòng rất vui, cô ấy vẫn còn nhớ anh. “Đúng vậy, em vẫn còn nhớ tôi sao?” Anh nhìn xung quanh rồi kéo
cô đi tìm một chỗ khuất, cuối cùng họ dừng ở dưới gốc cây sơn trà cành
lá xum xuê rậm rạp.
Mùa hè vào buổi chiều tà, sức nóng của
khối cầu lửa cũng giảm bớt, ánh tà dương rực rỡ đem đến cho cảnh vật ở
Thanh Chi Cung một vẻ đẹp mê hoặc, hai người đứng cạnh cây hoa sơn trà như ngọc như tuyết càng lộ rõ vẻ đẹp mê đắm lòng
người.
Trong sân hoa cỏ sum suê, gió thổi nhè
nhẹ làm dịu bớt không khí nóng bức, khiến cho xung quanh trở nên mát mẻ
hơn. Nhưng Tôn Phật Nhi dường nhe không cảm thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng lúc càng nóng bừng lên.
Cô không thể cử động một cách tự nhiên
được, “À, tôi rất muốn quên anh, tôi cũng cho rằng mình đã quên anh rồi, không ngờ lại có thể gặp lại anh”.
“Em…” Quan Sơn Nguyệt cau mày lại. Nhìn
thấy khuôn mặt thật thà của cô, anh biết không phải cô làm ra vẻ ta đây, mà cô thật sự nghĩ vậy. Nhưng không dễ gì mà được gặp lại cô, anh không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình. “Sao em lại ở đây? Thôi quên đi, trước tiên chúng ta tìm một chỗ rồi ngồi nói
chuyện đã.”
“Nói chuyện ư?” Cô gãi gãi đầu, khuôn
mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh, “Nói cái gì mới được chứ? Chúng
ta có chuyện gì để nói sao?” Về cơ bản bọn họ ngay cả biết tên nhau cũng không.
Khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống,
đôi mắt u ám trừng lên khiến cô nổi cả da gà, “Chúng ta đương nhiên là
có rất nhiều chuyện để nói, em có ý kiến sao?” (BB: bá đạo, bá đạo….cơ mà ta thích….)
Có ý kiến ư? Cô bị đôi mắt đen sâu thăm
thẳm của anh nhìn như muốn nuốt chửng, thì đương nhiên đến ý kiến gì
cũng không dám có, chỉ có thể hoảng hốt cười gượng. “Không… không có. Tôi không có ý kiến gì, nhưng, nhưng…” Cô nuốt nuốt nước
miếng, thận trọng nhìn anh.
“Nhưng cái gì?” Nhìn thấy bản thân mình
đối với cô cũng có chút ảnh hưởng, tâm trạng của anh tốt lên không ít,
nhưng khi nhớ tới cô có “lá gan chuột nhắt”, ánh mắt anh lại càng nhìn chằm chằm vào cô, đầy vẻ đe dọa khủng bố.
“Tôi đi cùng bạn tới đây.” Cô chỉ chỉ
tay về phía căn gác nhỏ giọng nói: “Nếu anh có việc bận, hôm khác chúng
ta gặp rồi nói chuyện có được không? Bây giờ mà bảo bạn tôi về thì không tiện lắm!” Cô tức giận với chính mình, tại sao
lại nhu nhược đến thế. (BB: đứng trước đại soái ca, có ai mà can đảm được đâu….hắc hắc)
“Có gì mà không tiện?” Anh khoanh tay
lạnh lùng hỏi. Chưa có ai dám không nhận lời anh, mà anh cũng không cho
phép điều đó xảy ra. “Em muốn uống trà thì tôi có thể đưa em đi, không cần phải đi cùng người khác.”
“Không thể nói như thế”, cô vội kêu lên, “Tôi có hẹn với người ta trước rồi, vả lại chúng tôi ngồi đợi một chút rồi đi ăn cơm.”
Anh càng nghe càng khó chịu, ngang ngược nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, mãnh liệt nói: “Tôi bất kể, em có
thể hẹn với họ hôm khác, tôi không muốn đợi”. (BB: quá sức bá đạo…. Nguyệt ca, em yêu anh… ai nớp du )
Đáng giận! Anh ta ngang ngược cái gì
chứ? Cô đã làm cái gì mà phải nói bằng giọng điệu của một cô vợ phục
tùng chồng cơ chứ? Mới nghĩ đến đây, Tôn Phật Nhi lập tức ưỡn thẳng lưng lên định nói: “Không…” Nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn
thấy khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên lạnh lẽo, cô liền giống như quả
bong bóng bị xì hơi, muốn nói tiếp cũng không dám nữa, quả nhiên là “gan chuột nhắt”.
“Sao thế?” Âm điệu lạnh lẽo trầm thấp phát ra từ cổ họng anh, rất khủng bố, uy hiếp.
Lời phản đối tiếp theo của cô bị một cái trừng mắt của anh làm cho biến mất không còn dấu tích gì, cô khẽ dậm
chân nhưng lại không dám phản kháng.
“Được rồi, được rồi!” Thật là quá đáng
quá mà! Cô ủ rũ thầm nguyền rủa bản thân mình quá nhu nhươc, may mà hôm
nay người mà cô hẹn lại là các bạn thân của cô, các cậu ấy sẽ không làm khó cô. “Anh cũng phải để tôi đi nói với người ta
một tiếng chứ?” Đồ khốn kiếp, đồ ác bá! Cô không ngừng rủa thầm trong
bụng. (BB: há há há….cười phớ lớ)
Thấy cô ngoan ngoãn phục tùng trong lòng anh rất vui, nhưng vẻ mặt của cô lại chọc giận anh, anh đưa tay kéo
mạnh cô về phía mình, hơi thở đầy tức giận của anh phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của cô. “Vẻ mặt em là sao? Cứ
như là tôi đưa em lên đoạn đầu đài chứ không phải là mời em ăn cơm nói
chuyện vậy.”
“Đâu có… Tôi… Tôi…” Cô lắp bắp nói không nên lời. Không tự nhiên trốn tránh ánh mắt của anh, cuối cùng cũng
không chịu nổi sức ép, cô khẽ nói: “Anh đừng có ép tôi, nói thật lòng, chúng ta mới gặp qua có một lần, hơn n