
chậm rãi nói: “Lí do này quá mong manh, huống
hồ lúc đó đâu phải chỉ có mình anh lên giường với em, còn phải bàn cãi nữa sao?” (BB: đúng đúng….quá đúng…vỗ tay *bộp bộp*)
Quan Sơn Nguyệt không phải là người coi
trọng chuyện tình dục, đàn bà chỉ là công cụ để thỏa mãn nhu cầu sinh
lí. Đó là lí do từ trước đến giờ anh không yêu cầu người tình của mình phải chung thủy, đương nhiên rồi, nếu như đối
phương “chuyên nghiệp” một chút, “ngoại giao” tốt một chút, anh sẽ hào phóng cung cấp những đãi ngộ cho họ.
“Anh… ” Cô vội vàng nắm lấy áo anh kêu
lên: “Quan Sơn Nguyệt, anh không thể không nhận!” Anh ta không nên thờ ơ với việc chưa có con nối dõi như vậy, anh ta không phải là con trai độc nhất của nhà họ Quan sao?
“Hừ!” Khuôn mặt tuấn tú của Quan Sơn
Nguyệt bỗng trầm xuống, anh gỡ cánh tay cô ra, phủi phủi áo, “Nếu muốn
tôi nhận thì em cũng phải đưa ra bằng chứng, em cho rằng mình cứ một mực nói mình mang thai thì có thể mang thai sao?”
Mang thai à? Đâu có dễ như vậy chứ. Chẳng lẽ những biên pháp an toàn của anh là đồ bỏ hay sao?
“Em thật sự đã mang thai, anh xem!” Lăng Linh lập tức lấy giấy khám thai từ trong túi ra, đưa tới trước mặt anh, “Anh nên biết, cho dù mỗi lần quan hệ anh đều dùng bao cao su, nhưng cũng không thể phòng tránh được một trăm phần
trăm. Em mang thai mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng… đây cũng không phải là không có khả năng!”
“Giấy này có thể làm giả được”, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, dáng vẻ khinh miệt trừng mắt lên nhìn cô, khiến cô run lên, “Nếu em thật sự muốn chứng minh, có thể định ngày, tôi sẽ cho người đưa em đi lấy nhau thai để
xét nghiệm DNA”. (BB: woa…..cao thủ tình trường….good good)
“Lại còn muốn so sánh… DNA ư?” Cô nghẹn
họng, khí thế nhất thời giảm xuống, yếu ớt. Nhìn dáng vẻ cô chột dạ, ánh mắt anh không giấu vẻ khinh bỉ đối với cô, loại đàn bà tham tiền mà bộ não chỉ bằng não chim anh đã gặp nhiều rồi. (BB: hờ….*nghẹn ngào câm nín*)
“Tôi nghĩ em nên chuyển qua bệnh viện
khác làm xét nghiệm, để xác định lại một lần nữa. Dù sao trước mắt công
việc và địa vị của em đối với việc có mang thai hay không là chuyện rất quan trọng!” Anh nhìn chằm chằm vào cô, không để
cho cô trốn tránh, dịu dàng đề nghị.
“A.. đúng đúng đúng!” Cô xấu hổ đỏ mặt,
hiểu rằng anh đã biết được mánh khóe của mình từ sớm, chột dạ gật đầu
nói: “Em sẽ tìm bệnh viện khác để kiểm tra lại.”
“Tốt lắm!” Anh bấm đường dây nội bộ nói
thêm vài câu, sắc mặt Lăng Linh nhất thời trắng xanh, anh như không nhìn thấy, giọng lại tỏ vẻ quan tâm săn sóc: “Tôi biết nữ minh tinh của chúng ta rất chú trọng tới hình ảnh trong sáng thuần
khiết, cho nên tôi sẽ cho người đưa em tới một nơi uy tín, có các bác sĩ giỏi.”
Sau đó anh lạnh lùng nhìn cô cúi đầu ủ
rũ đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn cô bước cao bước thấp trên đôi giày
cao gót, loại đàn bà này vốn không xứng đối đầu với anh ngay cả khi anh còn là đứa trẻ. Anh cũng không thèm nghĩ đến việc
cô mạo hiểm để trở nên béo hơn, mạo hiểm cả cuộc sống dưới ánh đèn sân
khấu của mình để mang thai.
Trưởng phòng tài vụ Thương Lập đi vào,
thấy Lăng Linh cúi đầu ủ rũ đi ra, không nhịn được tò mò bèn hỏi Quan
Sơn Nguyệt: “Cô ấy không phải là bạn gái trước của cậu sao? Hôm nay tới đây là muốn làm gì thế?”
“Cô ấy muốn làm nhiều thứ lắm, có điều…
nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở mong muốn mà thôi.” Quan Sơn Nguyệt quay
lại bàn làm việc, ngồi xuống, không mảy may quan tâm đến chuyện vừa xảy ra.
“A, thật đáng tiếc!” Chỉ dùng ngón chân
cũng biết được ý đồ của loại “đàn bà danh tiếng” là gì, Thương Lập than
thầm mình tới muộn quá, bỏ lỡ một màn kịch hay.
Quan Sơn Nguyệt nghe vậy trừng mắt nhìn
người bạn tốt và cũng là trợ thủ đắc lực, “Tiếc ư? Cậu có phải rất nhàn
rỗi hay không? Dự án máy kỹ thuật số của Mỹ do cậu phụ trách như thế nào rồi?”
Thương Lập nhất thời như bị đạp cho một
phát đau điếng, đau khổ nói: “Không thể nào, ông chủ à! Cậu… chả có lòng nhân đạo gì cả, tớ… tớ vừa rồi chỉ là nhất thời… nói sai, tớ nói này bây giờ tớ xin lỗi là được chứ gì?” Anh dùng ánh
mắt khẩn cầu nhìn Sơn Nguyệt.
Ôi.. anh rất đáng thương mà, gần đây
công việc bận rộn, ông chủ lại tự ý đi nghỉ hơn mười ngày trời, hại anh
bận đến nỗi giấc ngủ cũng cảm thấy quá xa xỉ.
“Nhất thời nói sai ư?” Quan Sơn Nguyệt nhíu đôi lông mày rậm lại.
“Đúng đấy, cậu chưa nghe câu “quan tâm
nhiều thì sẽ loạn” hay sao?” Thương Lập gật đầu rất mạnh, với mong muốn
khơi dậy lương tâm ít ỏi của ông bạn tốt. “Tớ vì quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cậu mới hỏi nhiều như thế.
Nghĩ mà xem, như Lăng Linh với dung mạo tuyệt trần, thân hình đại minh
tinh lại nóng bỏng mà cũng không giữ chân được cậu, rốt cuộc thì loại đàn bà nào mới có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện dừng bước đây?”
Thấy anh không có phản ứng gì, con ngươi của Thương Lập lóe sáng, tiếp tục hỏi: “Cậu cảm thấy Lưu Anh Hoa của
tập đoàn Quan Anh như thế nào? Cô ấy là mẫu tiểu thư khuê các điển hình, lại thành thục các loại lễ nghi xã giao, hơn nữa
dung mạo xinh đẹp đoan trang, thanh nhã, tính tình hiền thục nết na.