
nói thế, quỳ trên tấm nệm gượng cười: “Không gọi anh là Ê, vậy tôi nên xưng hô với anh như thế nào đây, thưa ngài?”
Quan Sơn Nguyệt đang rót trà bỗng sững
người lại, nghĩ cũng buồn cười, tới giờ anh mới phát hiện ra là họ nói
chuyện với nhau lâu như vậy, mà cũng không biết tên của nhau. Anh chìa tay ra trước mặt cô, “Tôi họ Quan, Quan Sơn
Nguyệt”, sau đó dường như anh nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn chằm chằm
vào cô, “Ngay cả tôi là ai mà em cũng không biết, thế mà em dám đồng ý đi ăn cơm với tôi sao?”
Anh nghĩ rằng tôi yêu anh sao? Cô trợn
mắt, cố nén giận, liếc mắt nhìn anh nói theo kiểu khoa trương, móc máy:
“Lẽ nào Quan tiên sinh không biết bản thân mình rất có sức hấp dẫn, khiến cho người ta không dám cự tuyệt sao?” Anh ta chẳng
phải vừa ăn cướp vừa là làng sao? Cô chìa tay ra bắt lấy tay anh: “Tên
tôi là Tôn Phật Nhi”.
À… Quan Sơn Nguyệt chột dạ nhớ tới hành
động cưỡng ép vừa rồi của mình, khuôn mặt tuấn tú thoáng ửng đỏ, đôi mắt lơ đãng nhìn vào tay hai người đang bắt, khẽ kéo một cái.
“Á!” Cô mất đà ngã nhào vào lòng anh. (BB: ý ý ý….lợi dụng kìa….sắc lang kìa…)
Anh ôm lấy thân hình mềm mại ngát hương
thơm của cô, cười ranh mãnh: “Sức hấp dẫn của tôi lại có thể khiến cho
tiểu thư Tôn Phật Nhi xinh đẹp theo đuổi, chẳng phải là vinh hạnh của tôi sao?” Hai cánh tay anh ôm chặt ngăn không cho cô
vùng vẫy, lại còn không ngừng trêu chọc cô: “Đừng khách sáo, dù sao hôm
nay tiểu thư Phật Nhi đã nằm gọn trong ngực tôi rồi, em hãy tận hưởng đi, không sao đâu, tôi sẽ không để ý đâu” (BB: BT quá…BT quá…. >”<)
“Thôi đi!” Tôn Phật Nhi đang nằm trong
vồng ngực rắn chắc của anh ra sức vùng vẫy, khuôn mặt đỏ hết lên, vừa
thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn làm tôi chết vì nghẹt thở thì nói một tiếng, ai theo đuổi anh chứ?” Thật đúng là
ngựa thì không biết mặt mình dài. Cô quay mặt đi không thèm để ý tới anh nữa. (BB: câu đó ý chỉ anh ứ biết xấu hổ, mặt dày á…='>'>'>'>'>)
“Là do tôi có lòng tốt mà!” Anh thả một tay ra, đưa tay quay khuôn mặt mềm mại của cô lại, “Em thật sự tức giận sao?"
“Hứ!” Cô không cách nào tránh được, bèn nhắm chặt mắt lại cái gì cũng không thèm nhìn, tỏ vẻ phản đối đến cùng.
Anh trừng mắt bối rối không biết làm thế nào, anh chưa từng gặp cô gái nào có thể tức giận với những lời trêu
ghẹo của anh, cô chính là người đầu tiên! Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, anh không nhịn được, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô.
Cả người cô run lên, lập tức mở to đôi
mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, trong mắt cô lộ rõ vẻ
hoài nghi và kinh hoàng, anh ta… không…không thể nào?
Anh cười ranh mãnh, lại lần nữa cướp lấy
đôi môi mềm mại của cô. Lần này dường như anh không phải là cố ý muốn
trêu ghẹo cô mà dường như là thật sự muốn hôn cô. Đôi tay anh khẽ vuốt ve khiến cho cô mở to đôi mắt, anh chậm rãi ấn môi mình
vào đôi môi của cô
Anh ban đầu vốn là cố ý trêu chọc cô, nào ngờ đôi môi như cánh hoa của cô lại mềm mại mịn màng đến vậy, hương vị
của ngọt ngào của nó lại say đắm lòng người đến thế…hấp dẫn anh khiến anh quên mất mục đích ban đầu của mình. Một lát sau, anh mới luyến tiếc buông cô ra, để hai người có thể bổ “sung dưỡng khí”.
“Anh… anh hôn tôi?” Cô dường như hét lên. Làm sao anh ta lại có thể? Lập tức mắt cô đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo.
“Không được khóc!” Anh tức thì phát ra âm thanh uy hiếp: “Em mà dám khóc, tôi lập tức sẽ hôn em cho đến khi em
không thể thở được mới thôi. Em có tin không?” (BB: bá đạo quá đi a…. >”<)
Tôn Phật Nhi nghe thấy thế liền liền dùng tay che miệng mình lại, kinh hoàng nhìn anh, nước mắt không biết đã
biến đi đằng nào rồi. Dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi của cô giống như là cô đang nhìn thấy rắn độc hay ác thú gì đó, khiến cho anh không biết mình nên tức giận hay nên buồn cười vì điệu bộ thật thà,
ngốc nghếch của cô nữa.
“Nếu tôi nói muốn thật sự hôn em thì em
nghĩ đôi tay nhỏ bé của mình có thể ngăn cản được tôi sao?” Bốn mắt
trừng trừng nhìn nhau, một lúc lâu sau, anh mới nói với vẻ không vui: “Kỹ thuật hôn của tôi tệ đến vậy sao?” (BB: há há há….anh đang tự ti về kĩ thuật của mình… ='>'>'>'>'>)
“A…” Cô do dự rồi buông bàn tay nhỏ nhắn
của mình ra, len lén lùi xa khỏi người anh. Nhìn thấy anh trừng mắt lên
nhìn mình nhưng lại không có hành động gì, cô liền lui ra thêm một chút nữa, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm. “Tôi chưa từng
hôn người khác, làm sao biết được kỹ thuật hôn của anh có tệ hay không?”
“Vậy thì em sợ cái gì?” Anh lại trừng mắt lên nhìn cô.
Cho dù là đôi môi hồng gợi cảm hay đôi
môi đỏ mọng như trái anh đào, anh cũng đều đã hôn không biết bao nhiêu
lần. Anh có thể tự hào mà nói bản thân đã “chinh chiến hàng trăm trận”, kinh nghiệm vô cùng phong phú, kỹ thuật thuần thục
tuyệt đỉnh. Những cô gái được anh hôn người nào mà không say đắm đến hồn xiêu phách lạc, luôn đáp lại anh bằng những cái hôn nóng bỏng nhiệt tình, muốn ngừng mà không thể được, chứ đâu có người nào
giống như cô …. anh thật sự không khỏi nghi ngờ có phải là cô cố ý đả
kích lòng tự tôn của anh hay khôn