80s toys - Atari. I still have
Ân Sủng Của Hoàng Đế

Ân Sủng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

g nữa!!!???

“Tôi…” Cô đột nhiên ngừng lại, nhưng mà, cô sợ cái gì chứ? Cô vò đầu suy nghĩ.

Quan Sơn Nguyệt nhìn cô lại càng phát hỏa hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này chính là muốn giày vò anh,

mục tiêu của cô là muốn phản kháng anh, đơn thuần là muốn phản kháng và phản kháng, chỉ có thế mà thôi!

“Nghĩ không ra sao? Tốt thôi, vậy là

không có lý do gì đúng không? Một khi đã như vậy, tôi sẽ hy sinh một

chút, chúng ta thử lại lần nữa.” Lần này anh nhất định sẽ sử dụng tất cả các “bí quyết tuyệt đỉnh” của mình, anh nhất định sẽ hôn

cô cho đến khi cô đảo điên mất hồn mới thôi. Tốt nhất là khiến cho cô từ nay về sau không bao giờ có thể rời xa anh được.

“Không cần đâu!” Cô kêu lên, thật là không giữ cho anh chút thể diện nào khiến anh tức giận đến đỏ mặt.

Nhìn thấy bộ dạng phùng mang trợn mắt vì

tức giận của anh, giống như đứa trẻ không được ăn kẹo, cô thật sự không

nhịn được mà phì cười.

“Có gì mà cười?”, anh nhất định muốn cô phải nói ra lí do, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho thái độ của cô.

“Anh thật sự coi mình là thần ái tình

sao?” Trừng mắt lên ư? Ai sợ anh chứ? Cô cũng trợn mắt lên nhìn anh, mắt của cô rất to, từ trước đến nay chưa từng thua kém ai nha. (BB: hai anh chị đấu xem mắt ai to hơn kìa….*cười sặc sụa*)

“Tôi bị anh cướp đi mấy nụ hôn rồi, trong đó có cả nụ hôn đầu, anh lại còn ngang ngược không cho tôi phản kháng,

như thế được xem là đạo lí gì?” Cô đối mặt với anh, hất hàm, rất tự tin hỏi anh.

“Nụ hôn đầu?” Thì ra là vì thế nên cô ấy

mới có phản ứng như vậy, tâm trạng anh lập tức trở nên vui vẻ, thoải

mái, đúng là sau cơn mưa trời lại nắng.

Anh phẩy phẩy tay. “Thì ra là vì chưa có

kinh nghiệm, không sao, luyện tập nhiều lần sẽ biết thôi. Sau này tôi sẽ đặc biệt huấn luyện cho em…” (BB: chết chị nhá….xong đời rồi…. *chắp tay cầu nguyện*)

Tôn Phật Nhi định phản bác lại thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Quan Sơn Nguyệt nói to: “Vào đi!” Anh

biết đó là nhân viên phục vụ, họ muốn vào để xem hai người bọn họ có

muốn gọi đồ ăn gì không.

Quả nhiên, cửa mở ra, một người phục vụ đi vào, cung kính đợi họ chọn món. Sau khi họ chọn xong lập tức đi ra.

“Cái gì mà luyện tập nhiều lần chứ?” Cô

trừng mắt nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của anh, tức tối nói: “Anh dám tùy tiện hôn tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ cắn chết anh, khiến cho anh không dám gặp người khác nữa.”

“Woa, em thật nhẫn tâm nha, đáng sợ quá!” Miệng anh nói sợ, nhưng vẻ mặt lại thể hiện sự thích thú, rõ ràng là có ý khác. (BB: chị chọc đúng ổ sói rồi >”<)

Anh chỉ nghĩ đơn giản hôn là hôn thôi, làm thế nào mà cô lại xem là “tùy tiện” nhỉ? (BB: anh ngây thơ cụ…. ='>'>'>'>'>'> )

Họ mới nói chuyện được vài câu, chỉ thấy

nhân viên phục vụ ra ra vào vào, một lát sau, trên bàn đã đầy ắp các món ăn bốc khói nghi ngút, Tôn Phật Nhi không nhịn được hỏi: “Anh chắc không phải là bạn tốt của ông chủ nơi này chứ? Cung

cách của những người phục vụ tuy rất tốt, nhưng tôi cảm thất họ đối với

anh dường như đặc biệt cung kính, động tác cũng đặc biệt lễ phép.”

“Ăn thôi, Cô nàng tò mò!” Quan Sơn Nguyệt gắp một miếng cá hấp bỏ vào đĩa của cô, “Tôi không phải là bạn của ông

chủ chỗ này đâu.”

“Nói dối!” Cô gắp miếng cá trong đĩa của

mình lên ngửi ngửi, nói với vẻ không tin: “Bọn họ rõ ràng đối với anh

rất đặc bệt. Anh đừng có chối, tôi cũng đã cùng bạn bè uống trà ở đây rồi.”

“Tôi thật sự không phải là bạn của ông

chủ ở đây.” Anh lại gắp một cái đùi gà chiên thơm phức vào bát cho cô,

ngừng một chút mới nói: “Bọn họ đối với tôi rất cung kính là vì… tôi là chủ nhân của nơi này.”

“Người ta không muốn ăn đùi gà chiên a

…ơ….a…o….đợi đã, anh nói anh là…” Cô gắp đùi gà trả lại anh, đột nhiên

nghĩ đến điều gì đó bèn dừng lại, trợn mắt nhìn anh. “Anh là chủ chỗ này? Là nhân vật thần bí, là cái ông chủ lớn mà người ta ví như thần long chỉ nhìn thấy đầu mà không thấy đuôi sao?” (BB: khiếp, nghe chị tả em cứ nghĩ anh là Long vương… >”<)

Cô cũng chỉ vừa mới nghe các bạn kể về

những truyền thuyết, truyền kì ở đây, nghe nói nơi đây phát triển đến

mức rạng rỡ như ngày nay đều do một người rất đẹp phụ trách quản lí, mà người này sau đó được mọi người gọi là ông chủ thần bí.

“Em gầy quá, ăn nhiều một chút đi, không

nên học theo người ta mà ăn kiêng giảm cân” Nhận lại cái đùi gà chiên,

anh lại gắp món khác cho cô. “Đúng vậy, tôi chính là ông chủ ở nơi này, nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy mình thần bí.”

Nghe những lời anh nói nhẹ như không, cô

nhất thời cũng cảm thấy mình thật nhàm chán, anh ta vốn là ông chủ, vậy

thì có cái gì mà bí ẩn để cảm thấy tò mò cơ chứ? Nhất định là nghe mấy quá nhiều lời đồn thổi, cho nên tò mò như vậy.

Cô nhún nhún vai, hai tay lập tức giơ ra

che cái bát thức ăn đã chất thành núi trước mặt mình, ngăn không cho anh tiếp tục gắp đồ ăn. “Nhiều quá rồi, anh có thể không gắp nữa được hay không? Nhiều như vậy, thật sự tôi không thể ăn hết.”

Cô phụng phịu nhìn sang một bên, nhìn sang chỗ điểm tâm bên cạnh.

Bánh hoa hồng đẹp quá, bánh bông lan, ôi, còn có cả món đậu vàng khiến người ta thèm nhỏ nư