
Lưu tiểu thư lại từng chủ động bày tỏ tình cảm với cậu nhiều lần, Lưu Tra cũng rất kỳ vọng có người con rể như cậu, nếu cậu
gật đầu đồng ý, tớ tin rằng bản đồ của tập đoàn Long Ưng chúng ta sẽ
nhanh chóng được mở rộng khuyếch trương.”
Lưu Anh Hoa là con gái độc nhất của Chủ
tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quan Anh, cũng là thiếu nữ danh gia vọng tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu, mọi biểu cảm trên mặt cô dường như đều có thể dùng thước để đo đạc, ngay cả cười
cũng phải có độ cong nhất định, Thương Lập từng cười nói cô là “người
máy tự động”. (BB: há há há….người máy tự động….*cười đến chết*)
Nghe nói cô ta đối với Quan Sơn Nguyệt
chính là gặp tiếng sét ái tình, Chủ tịch Lưu đối với Quan Sơn Nguyệt lại càng vừa ý, luôn biểu hiện tình cảm rất tốt với Quan Sơn Nguyệt.
“Như thế nào là như thế nào?” Quan Sơn
Nguyệt không hứng thú cầm lấy bản báo cáo đề xuất dự án, “Tớ không hứng
thú gì với chuyện hy sinh hôn nhân cho sự nghiệp. Nếu có một ngày tớ thật sự muốn kết hôn, thì cô gái đó phải là người mà tớ
yêu, không phải là cái cô “người máy” dùng để làm đồ trang trí treo
trước cửa kia.”
“A, Lưu tiểu thư mà cậu còn không hài
lòng!” Thương Lập trầm tư một lát, rồi lập tức anh chỉ ngón tay, kích
động nói: “Đường đại mĩ nhân của Thanh Chi Cung thì sao? Cô ấy có tâm hồn trong sáng thanh khiết nhất, ý chí lại kiên
cường, vẻ ngoài diễm lệ động lòng người, ăn nói dịu dàng, làm phu nhân
Tổng giám đốc thật không sai chút nào.”
“Tớ đối với cấp dưới của mình không hứng thú yêu đương gì cả, Đường Nguyệt trong mắt tớ chỉ là cấp dưới tài giỏi năng động, mẫn cán mà thôi. Tớ với cô ấy chỉ là cấp trên và cấp dưới, không có cảm giác gì khác.” Quan Sơn Nguyệt nhìn bộ dạng Thương Lập vui vẻ không khỏi nghi ngờ: “Hôm nay rốt cuộc có
chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ai có điểm tốt gì cậu đều nói, lại còn thay tớ ra sức xem xét đối tượng nữa chứ.”
Thương Lập giống như chịu nỗi oan ức gì
to lớn lắm, nhảy dựng lên kêu: “Chúng ta là bạn tốt và cũng là anh em,
tớ quan tâm đến cậu là chuyện nên làm mà! Cậu xem tớ có phải là loại tiểu nhân hay nhận hối lộ không?”
Quan Sơn Nguyệt khoanh tay trước ngực
rồi tựa lưng vào ghế, tỏ vẻ “cậu biết tớ biết” nhìn Thương Lập, rồi duỗi thẳng chân gác lên bàn.
Thương Lập phất phất tay, ấm ức nói:
“Quên đi, không so đo với cậu nữa. Người này không hài lòng, người kia
không vừa ý, tớ thấy nếu cậu mà định kết hôn thì chỉ có chờ tiên nữ giáng trần thôi.” Tuy không hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ
đã giao phó, nhưng anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Quan Sơn Nguyệt mỉm cười xem anh “biểu
diễn”, dù sao thì cậu ấy một tháng lại phát tác một đến hai lần, anh xem nhiều rồi, đúng lúc anh đang nhàm chán, ngẫu nhiên lại giống như trò hề giúp anh giải tỏa áp lực. “Có phải cô lại tạo áp
lực với cậu không, muốn cậu lãng phí nước bọt, khuyên tớ kết hôn sinh
con, để sớm có người nối dõi hương hỏa nhà họ Quan phải không?”
Thương Lập là con của cô Quan Sơn Nguyệt, cho nên ngoại trừ việc anh và Thương lập là đồng nghiệp, bạn bè, còn là anh em họ.
“Gì chứ, cậu làm sao… à… ha ha…” Thấy
anh đã đoán được Thương Lập gượng cười vài tiếng, “Lại không phải cậu
hại tớ, cậu không biết mẹ tớ lải nhải nhiều đến thế nào đâu, mỗi ngày cụ lại tụng kinh bên tai tớ không ngừng….”
Lại phát tác rồi! Thật Không hổ là con trai yêu quý của cô.
Quan Sơn Nguyệt thở dài, cầm bản báo đề xuất dự án lên che trước mặt, mặc kệ cậu em họ yêu quý tự mình biểu diễn.
Tiên nữ… một hình bóng xinh đẹp đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
Thanh Chi Cung nằm ở khu trung tâm cao
cấp đắt đỏ nhất Đài Bắc. Được khoác trên mình nét kiến trúc đình viên cổ điển của Trung Quốc, nơi đây có tất cả mọi thứ từ những khu đình, đài, gác tía lầu son cho đến những cây cầu nhỏ xinh
xinh nước chảy lơ thơ, những con đường mòn uốn khúc quanh co, những góc
sân nho nhỏ, những khu vườn rậm rạp ngăn cách trời và đất, cảnh vật ở đây dù là xuân, hạ, thu hay đông thì hoa cỏ đều sum
xuê, cảnh vật luôn tươi đẹp. Những món ăn ở đây đều có hương vị tuyệt
mĩ, là tinh hoa của ẩm thực, càng kích thích người ta không nhịn được mà chảy cả nước miếng. Tuy nói là nơi này chỉ dành cho những hội viên đến uống trà dùng cơm, nhưng đến ngày nghỉ cuối tuần, nếu
không đặt chỗ trước thì đến cả hội viên cũng đành đứng ngoài nhìn vào mà than thở.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, một cậu bé được đào tạo cẩn thận lập tức chạy tới nghênh đón.
“Xin chào Quan tiên sinh!” Nhân viên phụ trách đón khách cúi gập người chào.
“Ừ!” Quan Sơn Nguyệt gật đầu, ném chìa khóa xe cho họ rồi thản nhiên đi vào.
“Xin chào Quan tiên sinh, chỗ của ngài
đã chuẩn bị xong, mời ngài đi theo tôi.” Trưởng bộ phận lễ tân vừa nhìn
thấy đã biết ngay là ông chủ, lập tức sửa sang lại quần áo, khom người chào, rồi anh ta xoay người định dẫn anh vào
trong.
“Không cần, anh có việc bận thì cứ đi
làm đi, tôi có thể tự mình đi.” Quan Sơn Nguyệt xua tay ngăn trưởng bộ
phận lễ tân, anh không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên, thuận miệng giao phó: “Lát nữa giám đốc Đường tới, anh
dẫn ông ta đến…” chưa nói h