80s toys - Atari. I still have
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321255

Bình chọn: 9.5.00/10/125 lượt.

đều từng hướng chàng cầu thân nha!”

Cái tên kia miệng thật rộng!

“Tử Nãi Dạ, ta nói rồi ta sẽ không thích nữ nhân khác, cũng sẽ không không cần nàng, nàng không tin ta sao?” Mặc Kính Trúc bất đắc dĩ hỏi.

Tay cầm bối tắm khẽ ngừng lại: “Không

phải thiếp không tin a! Phu quân, người ta chính là hy vọng có thể làm

cho chàng cảm thấy thiếp là một người vợ tốt thôi!”

Mặc Kính Trúc không khỏi lại thở dài,

trong lòng hiểu được không thay đổi được suy nghĩ của nàng: “được rồi,

ta đã hiểu , nàng muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy, nhưng ta

muốn nàng không cần miễn cưỡng.”

“Mới không miễn cưỡng đâu, phu quân!” Tử Nãi Dạ lớn tiếng phủ nhận “Thiếp thực thích làm những việc này, rất thú vị a! Đặc biệt vừa nghĩ tới đó là làm vì phu quân chàng, thiếp càng

thấy hạnh phúc, thật đấy! Nguyên tưởng rằng sẽ rất khó, kỳ thật lại

không khó chút nào, cho nên thiếp nhờ Tam sư muội dạy thêm nhiều một

chút, chỉ cần có thể làm cho phu quân thích, thiếp hy vọng có thể bắt

chước càng nhiều càng tốt, chàng xem…”

Nàng coi như càng nói càng hưng phấn:

“Tuy rằng này cầm kỳ thư họa thiếp còn không thế nào là linh quang,

nhưng thiếp biết thê tử người Hán nên như thế nào hầu hạ trượng phu,

cũng biết nữ tử người Hán nên an bài chính mình như thế nào, còn có thói quen người Hán, ẩm thực người Hán, này đó thiếp hết thảy đều biết hết!

Tam muội phu còn nói thiếp thật là lợi hại, hắn nói tay nghề của thiếp

cùng Tam sư muội tương xứng, còn nói… Nói… Nói…”

Hưng phấn trôi qua, Tử Nãi Dạ lại đột

nhiên dừng lại, chợt thất thanh khóc “Phu quân a! Thiếp rất nhớ chàng

a!” Mặc Kính Trúc lập tức quay người đem nàng ôm vào trong lòng, nàng

liền tựa vào trước ngực hắn gào khóc, nước mắt nước mũi tùm lum.”Thiếp

nhớ…rất rất nhớ chàng a! Thiếp thật sự nhớ…rất rất nhớ chàng a!” Lúc ban đầu kìm nén sớm đã trôi đi vô tung, nhịn đến lúc này đã là cực hạn của

nàng rồi.

“Ta cũng rất nhớ nàng nha!” Mặc Kính

Trúc thương tiếc, chợt một phen ôm nàng đứng dậy, bước nhanh đi ra khỏi

phòng tắm hướng phòng ngủ mà đi: “Tử Nãi Dạ, nàng rất đói sao?” Cảm giác được thiên hạ trong lòng nhẹ lay động, hắn liền ở môi nàng khinh trác

một chút.

“Nhưng trước hết nàng đến an ủi khoảng

thời gian tưởng niệm thống khổ của vi phu một chút, sau vi phu mới phẩm

thưởng trù nghệ của nàng, ân!”

“Nhưng… nhưng là cá của thiếp…” Còn tại nồi hấp nha!

“Cá nàng sao ? Ân! Cứ để nó chờ thêm chút nữa, ta cam đoan nó sẽ không oán giận, cũng sẽ không đào tẩu !”

Mỹ nhân hề! mỹ nhân!

Bất tri mộ vũ hề! Vi triêu vân?

Tương tư nhất dạ mai hoa phát

Hốt đáo song tiền nghi thụ quân.< Lưu Đồng–Hữu sở tư >Suốt bảy ngày, Mặc Kính Trúc cùng Tử Nãi Dạ canh giữ trong Tùng Mai Trúc xá một bước cũng không ra khỏi, ngày

ngày dạo bước trong rừng, đêm đến tâm sự trong phòng, không có tình ý

kéo dài, cũng không có sầu triền miên. Chỉ là hai người gắn bó làm bạn

hưởng thụ thời gian trăng mật muộn màng ta chỉ có ngươi, ngươi chỉ có

ta. Mà Tả Lâm cùng Hữu Bảo cũng thức thời chưa từng tới quấy rầy.

“Phu quân.”

“Ân?”

“Thiếp… đẹp sao?”

“Nga… Nàng đương nhiên không có vẻ đẹp

như của Tam sư muội, cũng không giống như Nhị đệ muội cùng tiểu sư muội, nhưng vẻ đẹp của nàng hoàn toàn là vẻ đẹp mà ta thích nhất.”

Vì thế, Tử Nãi Dạ thỏa mãn .

“Phu quân.”

“Chuyện gì?”

“Thiếp nấu ăn ngon sao?”

“Ăn ngon, nhưng tâm ý của nàng càng làm

ta cảm động. Nàng biết khẩu vị của ta thanh đạm, cũng biết ta thích rau

xanh hoa quả hơn các loại thịt cá, càng biết ta yêu thích việc sau khi

ăn xong được nhấp một ngụm trà thơm, một thê tử đảm đang cùng lắm cũng

chỉ như thế này thôi”

Vì thế, Tử Nãi Dạ lại thỏa mãn .

“Phu quân.”

“Làm sao vậy?”

“Có thiếp bầu bạn… sẽ làm chàng phiền chán sao?”

“Ta xem thư, nàng làm nữ hồng; ta vẽ

tranh, nàng ngâm khúc; ta đánh đàn, nàng ở bên nghe như si như say;

trong lúc rãnh rỗi sẽ dạy nàng chơi cờ, xem nàng bổn bổn luôn đi nhầm

nước càng làm cho ta thoải mái vui cười; điều mà một người nam nhân thỏa mãn nhất đó là có được nữ nhân như nàng làm bạn !”

Vì thế, Tử Nãi Dạ càng thỏa mãn .

Không cần Mặc Kính Trúc luôn miệng nói

thích nàng, cũng không cần Mặc Kính Trúc biểu hiện sủng ái nhiều đến

nàng, chỉ cần thoả mãn lẫn nhau, có thể làm bạn với đối phương, nàng

không cầu thêm cái gì .

Thẳng đến bảy ngày sau, Mặc Kính Trúc mới hỏi Tử Nãi Dạ một câu nàng không hề muốn nghe thấy.

“Nàng chuẩn bị tốt sao?”

“Thiếp… vẫn là có điểm sợ hãi.”

“Nàng sợ cái gì đâu?”

“Thiếp sợ… sợ vừa thấy cha, sẽ đem chuyện nương vong mạng đều đổ lỗi cho người.”

“Sẽ không, Tử Nãi Dạ, ta biết nàng sẽ không. Bất quá cho dù nàng thật sự làm như vậy, cũng không có ai trách được nàng .”

“Vậy… được rồi!”

Sau đó, bọn họ rời Tùng Mai Trúc xá đi

tới Nhiêu phủ, luôn luôn quen hầu hạ chủ nhân Tả Lâm cùng Hữu Bảo quả

nhiên đang ở đàng kia hưởng thụ cảm giác ưu việt khi được người khác hầu hạ.

“Đi thông tri đi!” Cũng không có nói rõ thông tri cái gì hoặc thông tri ai, nhưng là Tả Lâm, Hữu Bảo vừa nghe liền hiểu được.

“Vâng, đại gia.”

“Còn có, nhớ rõ nói cho y, không cần ở

chỗ cũ, Tử nã