Old school Swatch Watches
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321310

Bình chọn: 9.00/10/131 lượt.

trầm mặc một lát.

“Tướng công, thiếp thân thật ra cảm thấy Đại sư tẩu không nhất định cần phải biết, bởi vì bất luận người nào hẳn cũng nhận ra tình yêu của nàng dành cho Đại sư huynh, như vậy là đủ

rồi, không phải sao?”

Nhiêu Dật phong vẫn lo lắng: “Nga, nói vậy cũng đúng, như vậy vấn đề chỉ còn lại bên Đại sư huynh thôi?”

“Phải “

“Như vậy, nàng cho rằng kết quả sẽ thế nào?”

Cơ Hương Ngưng cười cười: “Tướng công, Đại sư huynh cũng không ngu ngốc.”

“Đúng vậy! Chính là cần phải có người tới xao xao cái đầu của hắn mà thôi.” Nhiêu Dật Phong lẩm bẩm nói.

“Tướng công, thiếp thân nghĩ Đại sư

huynh chẳng qua là bị trách nhiệm của chính mình vây khốn mà thôi” Cơ

Hương Ngưng cúi đầu nói tiếp: “Huynh ấy đem chuyện bản thân phải làm và

chuyện bản thân muốn làm lẫn lộn với nhau, chỉ cần huynh ấy có thể phân

rõ hai điểm này, sẽ hiểu được tình cảm của mình .”

“Đúng vậy, bất quá…” Nhiêu Dật Phong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một tia hưng phấn: “Nếu huynh ấy vẫn không thể

hiểu được thì sao? Như vậy ta càng cần phải dùng sức xao phá đầu của

hắn?”

“Xao phá đầu?”

“Ách! Ý ta là dùng thủ đoạn kịch liệt hơn!”

Cơ Hương Ngưng không khỏi bật cười: “Tướng công, chàng rốt cuộc là muốn làm chuyện tốt hay vẫn là muốn đùa cợt đây?”

Nhiêu Dật Phong lười biếng lộ ra một chút tươi cười giảo hoạt.

“Nàng nói xem?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu tháng sáu, đại quân Bắc chinh Tát Lý Khiếp ( nay là thượng nguồn Khác Lỗ Luân) đánh lui một đội quân Ngõa

Lạt; Hôm sau, Mặc Kính Trúc do thám biết được chủ lực Ngõa Lạt ở gần hơn trăm dặm. Hoàng Thượng bèn dẫn quân đến Hốt Lan Hốt Thất Ôn (nay là

vùng phía đông nam nước Mông Cổ) để phục kích.

Mặc Kính Trúc dùng kỵ binh tinh nhuệ dụ

quân Ngõa Lạt rời khỏi nơi trú ẩn xuất chiến, mặt khác tập trung cho

người bắn pháo tập kích, bản thân dẫn thiết kỵ nhảy vào trận chiến, giết địch vô số. Quân Ngõa Lạt khó lòng chống đỡ toàn tuyến tháo chạy. Mặc

Kính Trúc tiếp tục dẫn kỵ binh thừa cơ truy đuổi tới sông Thổ Lạp, tiếp

tục trảm hơn mười tướng địch, mấy nghìn binh linh, Ngõa Lạt vương hốt

hoảng thừa dịp đêm tối bỏ chạy về phương Bắc.

Ngõa Lạt chịu thương vong nặng nề, đại

quân Bắc chinh cũng có tổn thất, vì thế Hoàng thượng liền hạ lệnh khải

hoàn; cuối tháng sau Hoàng Thượng thông chiếu thiên hạ đã đánh bại Ngõa

Lạt.

Tháng bảy, Nhạc Nhạc lại vì Cung Chấn Vũ sinh hạ một tiểu tử.

Tháng tám, Mặc Kính Trúc rốt cục theo Hoàng Thượng trở lại kinh thành.

Chưa bao giờ vì thiếu một người đối với

hắn lại có ảnh hưởng lớn tới như vậy, ngay cả Hoàng Thượng cũng đều cảm

nhận được tính nhẫn nại của hắn đến thời điểm này đã là cực hạn, cho nên không dám gây khó dễ nữa. Về đến kinh thành vội vàng để hắn ly khai.

Mặc Kính Trúc căng thẳng, trực tiếp một đường chạy tới Nhiêu Phủ.

“Không tốt! Không tốt!”

Tả Lâm nghiêng ngả lảo đảo tông cửa chạy vọt vào Nhiêu phủ, thấy được cảnh này người hẳn là nên biết sống chết

đến cửa mà chạy đi trốn. Nhưng mà Nhiêu Dật Phong vẫn như cũ thảnh thơi

phe phẩy chiết Phiến của mình.

“A! Các ngươi đã trở lại.”

“Cái gì mà chúng ta đã trở lại?” Tả Lâm

hổn hển kêu lên: “Tam cô gia ngài còn không nhanh chạy? đi theo Đại gia

lâu như vậy, ta tới bây giờ còn chưa từng thấy Đại gia có sắc mặt không

xong như vậy qua, chẳng lẽ ngài muốn cùng đại gia một trận cao thấp?”

Nhiêu Dật Phong hai tròng mắt sáng ngời: “Thật vậy chăng?” Bá một tiếng đóng lại chiết phiến: “Hắn thực tức giận sao?”

“Đâu chỉ tức giận, đã muốn bốc hỏa rồi kìa!”

Nở nụ cười, Nhiêu Dật Phong hướng bên cạnh liếc mắt một cái: “Phu nhân, có nghe thấy không? Đại sư huynh thực bốc hỏa nha!”

Cơ Hương Ngưng kinh ngạc gật đầu: “Nghe

thấy được, tướng công. Thật sự là dạy người ngoài ý muốn, thiếp thân

cũng chưa từng gặp Đại sư huynh sinh khí qua đâu!”

“Như vậy, nàng cho rằng huynh ấy đã thông suốt ?”

“Cái này…”

Đúng lúc này, bên ngoài một người như

mũi tên vọt vào, hơn nữa còn đánh một chưởng quét về phía Nhiêu Dật

Phong: “Nhiêu Dật Phong, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì?”

“Oa, thật sự là bốc hỏa nha!” Nhiêu Dật Phong lẩm bẩm, nhẹ nhàng nghiêng người né.

May mắn, Mặc Kính Trúc chỉ bổ ra một chưởng, rồi thu tay: “Thê tử của ta đâu?”

Nhưng hắn vẫn tức giận như cũ, giọng nói vô cùng nghiêm khắc, nhìn ra được nếu có nửa câu nói sai, hắn sẽ rút

kiếm xông đến không chừng. Lại không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy

Nhiêu Dật Phong vẫn như không có việc gì ung dung mở chiết phiến phe

phẩy.

“Đại tẩu tử sao…hắc hắc! Xin thỉnh giáo

Đại sư huynh một vấn đề này, xong muội phu ta tự nhiên sẽ lập tức dâng

Đại tẩu tử tới tận nơi!”

Nghe thế, lửa giận của Mặc Kính Trúc lại bùng lên: “Ngươi…”

“Đại sư huynh!” Cơ Hương Ngưng hô một tiếng: “Xin nghe tướng công một lời.”

Mặc Kính Trúc kinh ngạc nhìn qua. Nếu là Nhiêu Dật Phong, có tám phần là đang đùa dai, nhưng Cơ Hương Ngưng

tuyệt đối sẽ không đối đãi hắn như vậy, vì thế, hắn đành phải nhịn

xuống.

“Vấn đề gì?”

Nhiêu Dật Phong mập mờ chớp mắt vài cái: “Đại sư huynh nghĩ thông suốt rồi sao?”

Mặc Kính Trúc ngẩn người: “Ách?” Nghĩ