
i Dạ chỉ muốn nghĩ đến tương lai, không muốn nghĩ đến quá
khứ đau thương kia nữa.”
“Đã rõ, đại gia.”
Hữu Bảo rời đi, Mặc Kính Trúc kinh ngạc
tò mò nhìn chăm chú Tử Nãi Dạ ở bên cạnh hắn, vừa mới có vị tỳ nữ dâng
trà đi qua không cẩn thận đụng phải nàng, nàng cư nhiên không có thét
chói tai, mà chỉ bỗng nhiên lấy tay nhỏ bịt miệng, cũng kinh hoàng nhìn
vị tỳ nữ kia một chút, rồi sau đó liền chậm rãi khôi phục trấn định .
Chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Mặc Kính Trúc, Nhiêu Dật Phong lại xoát mở chiết phiên của mình thong dong nói:
“Đây là kiệt tác Thủy Tiên cùng Nhị tẩu tử, hai nàng mỗi ngày đều chạy
tới nơi này cùng Đại tẩu tử thân thiết vui đùa ầm ĩ, mỗi lần Đại tẩu tử
sắp sửa thét tới chói tai, các nàng liền mượn tay Đại tẩu tử bịt cái
miệng nhỏ lại”
Hắn cười cười trêu chọc: “Không nghĩ tới ba tháng sau, Đại tẩu tử liền dưỡng thành thói quen này. Hơn nữa a! Mới đầu nhất có người hơi chút tới gần thôi Đại tẩu tử đã liền sợ hãi vô
cùng, nhưng Nhị tẩu tử cùng Thủy Tiên luôn chưa từ bỏ ý định, cứng rắn
quấn quít lấy nàng, nói giỡn cho nàng nghe, còn muốn nàng bồi các nàng
ngoạn, cho Đại tẩu tử biết được như thế nào trò đùa dai, thậm chí đem
chính chuyện xấu của lão công mình ra để bát quái, làm cho Đại tẩu tử
phân tán sợ hãi…”
“Đồng dạng, thời gian lâu sau Đại tẩu tử cũng không còn sợ hãi khi có người tiếp cận nàng nữa .” Cơ Hương Ngưng
tiếp lời: “Muội nghĩ, trước đây nhất định không ai đối đãi như vậy với
Đại sư tẩu, mọi người chính là tận lực tránh đi nàng, e sợ làm nàng thét chói tai, kỳ thật, như vậy sẽ chỉ làm Đại sư tẩu càng thêm sợ người tới thâm căn cố đế mà thôi.”
Nói người người đến, nói quỷ quỷ đến, tỳ nữ còn chưa đến thông báo, Thủy Tiên cô nãi nãi liền bỗng dưng xuất
hiện ở cửa đại sảnh, hơn nữa trực tiếp đi đến trước mặt Tử Nãi Dạ cầm
lấy tay nàng che đi cái miệng nhỏ, một bên phe phẩy ngón trỏ nói: “Là
muội, đừng kêu nha!”
Tử Nãi Dạ không kêu, thậm chí không một chút sợ hãi, ngược lại còn bật cười nhẹ nhàng tựa vào người Mặc Kính Trúc.
“Đại sư huynh” Thủy Tiên đi qua một bên ngồi xuống: “Nghe Hữu Bảo nói huynh muốn dẫn Đại tẩu tử đi gặp phụ thân nàng ?”
Mặc Kính Trúc mang chung trà lên đến khinh xuyết vuốt cằm.
“Còn có người đàn bà kia?”
Buông chung trà, Mặc Kính Trúc lắc đầu: “Không, chỗ đó ta một mình đi là đủ rồi.”
“Muội đây có thể hay không cùng đi gặp người đàn bà kia?” Thủy Tiên vẻ mặt nịnh nọt tươi cười.”Như thế nào? Để muội giúp đỡ?”
“Tưởng cũng đừng nghĩ!” Mặc Kính Trúc quả quyết nói: “Muội chỉ biết đi gây chuyện!”
Thủy Tiên lập tức quắc mắt, vẻ mặt cũng cứng rắn: “Hừ, keo kiệt!”
“Tam muội phu, A Bộ Na công chúa đâu?” Để tránh nàng tiếp tục triền đấu, Mặc Kính Trúc lập tức chuyển khai đề tài.
Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai: “Ta cho
nàng ta biết huynh ở chỗ nào, nàng ta liền mỗi ngày kêu la nhàm chán,
cho nên ta để cho người mang nàng ta đi ra ngoài ngoạn. Nhưng nàng ta
cũng thật là một nữ nhân phiền toái, bọn hạ nhân mang nàng ta xuất môn
một hồi là sợ chết khiếp, thẳng thừng tình nguyện từ chức cũng không
nguyện bồi vị đại bài công chúa kia xuất môn”
“Di? Như vậy a!” Thủy Tiên đột nhiên
phấn chấn lên: “Vậy ngày mai để muội làm cho, hắc hắc! Bảo đảm giáo nàng trở thành một cái nho nhỏ cá chạch.”
Xem nàng kia bộ dáng hưng trí bừng bừng, không hiểu được lại muốn chỉnh người như thế nào: “Đừng quá phận a!
Tiểu sư muội, có chừng có mực là tốt rồi.” Mặc Kính Trúc cảnh cáo.
“An tâm an tâm! Đại sư huynh” Thủy Tiên chẳng hề để ý phất phất tay: “Muội biết chừng mực mà!”
Phải không? Thực khiến người hoài nghi!
“A! Đúng rồi, Đại sư huynh còn chưa thấy qua tân cục cưng của Nhị sư huynh đi? Muốn hay không đi nhìn một cái?”
“Tán thành!” Nhiêu Dật Phong hưởng ứng
đầu tiên: “Dĩ vãng đều là nàng chạy tới nhà người ta gây chuyện, hiện
tại cũng nên đến phiên chúng ta đi nhà nàng gây chuyện .”
“Trạng Nguyên gia cũng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, tiện đường tiếp hắn một đạo đi thôi!”
Vì thế, cả một đoàn người, bao gồm cả Hổ Ngọc, Hồng Phượng, Tả Lâm cùng Hữu Bảo như ong vỡ tổ hùng dũng hướng
Hắc Vệ phủ đi tới. Vừa nhìn thấy bọn họ chậm rãi một đám người kéo đến,
mặt Cung Chấn Vũ nhân tiện liền đen thui.
“Các người tới làm gì?”
“Ngoạn cục cưng a!” Thủy Tiên nhanh miệng đáp.
Ngoạn?
“Ra ngoài!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng hôn mùa thu nền trời đỏ au rọi
chút ánh nắng vào vạt rừng thanh u yên tĩnh, gió thu nhẹ nhàng đưa tới
mùi hoa dại. Vạt trúc xanh thẫm nép quanh dòng suối róc rách, rồi những
tán tùng bách cao ngất hùng vĩ, vài tiếng cú mèo kêu cô lỗ cô lỗ, cảnh
vật cứ thế bình thản an tường làm cho con người có thể vứt bỏ mọi bụi
bặm hồng trần mà an tại.
Bước chậm chậm trên đường, Tử Nãi Dạ
không ngừng kể ra tiểu bảo bảo của Cung Chấn Vũ có bao nhiêu đáng yêu,
bao nhiêu mê người, nàng ít nhất cũng muốn sinh 4, 5 đứa như vậy (ôi giời ôi); sau đó đến Tả Lâm cùng Hữu Bảo bàn tán chuyện Nhị gia vừa mới bị Tứ
tiểu thư chỉnh có biết bao đáng thương, rõ dàng tức giận đến nhất phật
thăng thiên nhị phật xuất thế vậy