
cùng Hoàng
Thượng nghiên cứu và thảo luận về tình hình chiến sự, Mặc Kính Trúc mệt
mỏi trở lại lều, theo thói quen dặn dò Tả Lâm canh giữ trước cửa, ngăn
cản Đại sắc nữ Úy Ngột đến quấy rầy mình, rồi không đợi Hữu Bảo hầu hạ
hắn cứ để nguyên y phục mà nằm xuống.
Hai tháng, đã từng suốt hai tháng phải
đi theo bên người Hoàng Thượng, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng lần này bất quá mới vài ngày mà thôi, hắn mà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi
vô cùng, cho tới hôm nay hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, thân thể mỏi mệt,
tâm cũng thật sự mỏi mệt.
Hắn tưởng niệm nàng!
Tưởng niệm tiểu nữ nhân vẫn luôn quấn
quýt bên cạnh hắn, tưởng niệm cặp mắt đơn thuần luôn tín nhiệm hắn,
tưởng niệm tâm tư nàng thiện lương đáng yêu, tưởng niệm nụ cười nàng
thản nhiên mà lại e lệ ngọt ngào, tưởng niệm khoảnh khắc được ôm nàng ấp vào vòm ngực ấm áp, thậm chí còn tưởng niệm tới cả tiếng thét chói tai
kia…
Hắn quá nhớ… quá tưởng niệm nàng!
Từng giọt từng giọt một tích tụ, qua mỗi giờ mỗi khắc lại càng cường đại. Từ hôm đầu tiên chia cách đến bây giờ, sự tưởng niệm đã sớm dày vò trái tim hắn đau đớn, làm cho hắn đến cả
hít thở cũng không thông, Hắn tưởng niệm nàng, thậm chí từ tưởng niệm đã bắt đầu biến thành một cỗ lửa giận không rõ ràng nhen nhóm lên.
Bọn họ vì cái gì đem thê tử hắn rời xa hắn? bọn họ tột cùng là muốn gì?
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tranh chấp bén nhọn.
“Tử Nãi Dạ không ở đây, ta thay nàng ta tới chiếu cố Đại gia của các người cũng không được sao?”
“Thực xin lỗi, công chúa A Bộ Na, Đại gia đã ngủ rồi, ngài phân phó qua không để bất luận người nào đến quấy rầy”
“Uy! Ngươi có phải ngu ngốc hay không a? Liền nói cho ngươi biết ta không phải đến quấy rầy hắn, mà là chiếu cố
hắn, ngươi nghe không hiểu sao?”
“Thật xin lỗi, công chúa A Bộ Na, ta…
Khụ khụ! Đích xác nghe không hiểu lắm, Hán ngữ của cô thật sự không thể
nào… thông thuận, chỉ sợ trong quân doanh này người nghe hiểu cũng không có mấy người đâu!”
“Ngươi…”
“Tóm lại, để sau mới nói! công chúa A Bộ Na, chờ Đại gia tỉnh lại ta sẽ phái người thông tri cô, như vậy đi?”
“Mỗi lần đều dùng lời này với ta, ta mới không…”
Thật là sắc nữ đê tiện! Nếu Mặc Kính
Trúc hắn không phải là nam nhân ôn hòa ổn trọng lại thành thục thạo đời, hắn khẳng định sẽ trước đánh bất tỉnh người đàn bà kia, sau hét lớn một tiếng ──
Hắn @$%!
Hắn âm thầm nguyền rủa không thôi, không quá một lát sau. Hắn lại chán nản thở dài.
Vì sao lại nhớ nàng đến vậy chứ???
Tưởng niệm một người đúng là chuyện
thổng khổ đến như vậy sao? Còn có thể trầm trọng đến độ hắn khồng thể ôn hoà, không thể ổn trọng, hơn nữa còn mất sạch cả tính nhẫn nại vốn có
sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thế nào? Thế nào? Mùi vị thế nào?”
Không để ý tới cặp mắt vội vàng kia,
Nhiêu Dật Phong chậm rãi phẩm thường, sau mới mỉm cười đối với Tử Nãi Dạ vươn ra một ngón tay cái: “Rất tốt! Đại tẩu tử quả thực đã tương xứng
với Hương Ngưng rồi” Tiện đà chuyển hướng Cơ Hương Ngưng cười nói: “Ta
nói phu nhân, Đại tẩu tử học văn không được, nhưng việc bếp núc nữ hồng
lại rất tiến bộ nha”
Cơ Hương Ngưng vuốt cằm: “Đúng vậy, Đại
sư tẩu đối với phương diện này tâm tư linh hoạt, một chút đã liền thông, thiếp thân cũng không cần mất nhiều tâm tư”
Lại gắp một miếng bỏ vào miệng nhã nhặn
chậm rãi nhấm nuốt: “Hương vị rất ngon, lại thơm, tay nghề rất được”
Nhiêu Dật Phong tán thưởng: “Cung nhị huynh, Nhị tẩu tử, Tứ muộn phu,
Thủy Tiên, các người cũng cho rằng như thế… Oa châu chấu vừa kéo đến
sao?”
Nhiêu Dật Phong kinh ngạc trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc cùng Thủy Tiên, hai vị nữ nhân đang vùi đầu vào bàn thức ăn.
Quả thực giống như tên khất cái đã ba ngày ba đêm chưa được ăn vậy. Cho
dù các nàng làm giám thưởng, cũng không cần ‘cổ động’ quá mức như vậy
nha!
Một bên Dương Nhạn Nho nhìn xem đã cứng
họng, nhìn thôi đã thấy no; một bên Cung Chấn Vũ là mắt nhìn mũi, mũi
nhìn tâm, nhắm mắt làm ngơ.
“Ta đói bụng, ăn nhiều một chút không được sao? Nhạc Nhạc miệng còn đầy đồ, nhồm nhoàm nói.
“Muội muốn nhớ kỹ hương vị này, trở về nấu cho Trạng nguyên gia ăn a” Thủy Tiên cũng đầy mồm lẩm bẩm.
“Tứ tiểu thư muội sẽ nấu được ra loại hương vị này sao?” Nhiêu Dật Phong trào phúng ‘hừ’ một tiếng “Kiếp sau đi”
Thủy Tiên trợn mắt liếc hắn một cái, không thèm đếm xỉa đến.
Nhiêu Dật Phong lắc đầu, lại chuyển sang Cơ Hương Ngưng: “Vậy còn những cái khác?”
Thấy Tử Nãi Dạ lại đi vào trù phòng bận
rộn, Thủy Tiên cùng Nhạc Nhạc chuyên tâm ăn, Cung Chấn Vũ bưng hai bàn
đồ ăn cùng Dương Nhạc Nho trốn ở một góc uống rượu, Cơ Hương Ngưng mới
ghé sát vào tai Nhiêu Dật Phong nhẹ giọng nói:
“Tướng công không để ý sao? Tuy Đại sư
tẩu nhìn như thực sáng sủa, thời gian mỗi ngày đều dùng để học tập này
nọ không có dư để nghĩ đến cái khác, nhưng mỗi sáng thức dậy, hốc mắt
của nàng đều đỏ ửng, có thể thấy được nàng ban đêm vẫn tưởng niệm Đại sư huynh mà khóc không ngừng”
“Ta đương nhiên chú ý tới, nhưng là…” Nhiêu Dật Phong nhấp một ngụm rượu: “Chính nàng ấy có biết không?”
Cơ Hương Ngưng