
mà Nhị phu nhân cũng cản được bão nổi.
Nói nói cười cười đến trước cửa Trúc xá, sắc mặt Mặc Kính Trúc chợt trầm xuống dừng bước, Tả Lâm cùng Hữu Bảo
lập tức muốn đi trước do thám.
Mặc Kính Trúc đúng lúc kêu trụ bọn họ.
Tả Lâm, Hữu Bảo dừng bước hồi đầu: “Đại gia?”
Mặc Kính Trúc hướng Tử Nãi Dạ nói: “Là phụ thân nàng đến đây.”
Tử Nãi Dạ cả kinh, phút chốc nắm chặt
cánh tay hắn: “Nga… Hiện tại? Nhưng là… Nhưng là thiếp một chút chuẩn bị tâm lý đều không có a!”
Mặc Kính Trúc than nhẹ: “Chuẩn bị cái gì đâu? Người là phụ thân nàng nha!”
“Vậy… vậy…” Tử Nãi Dạ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Trúc xá: “Chàng phải giúp thiếp!”
“Chỉ cần nàng cần ta, ta sẽ luôn bên nàng.” Mặc Kính Trúc hứa hẹn nói.
“Vậy… Được rồi!”
Vì thế, Mặc Kính Trúc đẩy Tử Nãi Dạ tiến vào Trúc môn, giữa sân một vị trung niên hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi hiền lành hai mắt đẫm lệ cùng Tử Nãi Dạ yên lặng chăm chú nhìn.
“Ngọc… Ngọc nhi?” thanh âm vị trung niên nhân kia run nhè nhẹ .
Tử Nãi Dạ bất động, chính là cứ lặng
nhìn người trước mắt, đã già đi rất nhiều, nhưng vẫn là khuôn mặt ôn hòa hiền lành ấy, vẫn là ngũ quan ấy, cũng vẫn là ánh mắt trìu mến ấy trong trí nhớ của nàng.
“Cha… Cha?”
Nước mắt rốt cục lăn xuống dưới: “Ngọc
nhi, ta… thực xin lỗi…” Trung niên nhân áy náy nghẹn ngào: “Ta biết con
hận cha, nhưng con hãy tin ta, ta vẫn yêu mẫu thân con, phần yêu này
tuyệt đối không giả, chính là cha chưa kịp… cứu nàng, sự hối hận này
cũng vĩnh viễn đi theo ta, vĩnh viễn… vĩnh viễn…”
Thực sự hận sao?
Không, nàng sao có thể hận, đó là phụ thân của nàng! là phụ thân kính yêu của nàng nha!
Vì thế, Tử Nãi Dạ oa một tiếng lớn vừa khóc vừa than: “Cha nha!” Đồng thời nhào vào lòng Trung niên nhân kia.
“Ngọc nhi rất nhớ người nha!”
“Ngọc nhi! Ngọc nhi! Ngọc nhi của ta!” Trung niên nhân cũng xúc động khóc không ngừng .
Nhìn phụ tử bọn họ ôm nhau khóc lóc, Mặc Kính Trúc lặng lẽ lui ra ngoài, Hữu Bảo thấy vậy tiến lên hỏi.
“Đại gia, chúng ta ở chỗ này chờ?”
Hai mắt biến lạnh: “Không, chúng ta còn có chuyện phải làm!” Mặc Kính Trúc lạnh lùng nói.
“Người đàn bà kia?” Hữu bảo hỏi.
Mặc Kính Trúc vung lên ống tay áo, ngạo nghễ xoay người nhanh chóng rời đi.
“Trừ bỏ bà ta, còn có ai?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong Hoàng cung, Khôn Ninh cung là
chính cung của Hoàng hậu, trừ bỏ Hoàng đế cùng thái giám, nam nhân khác
không thể tùy ý xuất nhập. Nhưng mà giờ phút này, một nam nhân thành
thục lại chưa được cho phép liền đã nghênh ngang tiến vào, vậy mà vị
hoàng hậu luôn luôn tôn quý cao ngạo này chẳng những một tiếng cũng
không dám thốt lên, còn tái mặt sợ sệt dò xét tình hình, bà biết nam
nhân này đến đây hẳn là có chuyện xấu, không biết phải làm thế nào cho
phải đây.
“Hoàng hậu.”
“Đại… Đại cấm vệ?”
Lạnh lùng nhìn thẳng nữ nhân âm ngoan kia: “Ta nghĩ bà hẳn đã biết, Ngọc công chúa đã gả cho ta” Mặc Kính Trúc nói.
“Đúng, Ai gia… Đã biết.”
“Được, như vậy hiện tại ta muốn trịnh
trọng cảnh cáo bà” thanh âm Mặc Kính Trúc càng thêm lạnh như băng nghiêm mặt nói: “Bỏ qua bà như thế nào ghen tị, hãm hại nữ nhân mà Hoàng
Thượng thật lòng yêu thương trước kia, tất cả đều là việc riêng của bà
cùng Hoàng Thượng, ta sẽ không xen vào, nhưng nay Ngọc công chúa đã là
thê tử của ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng,
bao gồm cả Hoàng hậu bà, đã hiểu chưa?”
Run lên “Vâng, Ai gia minh bạch rồi.” Hoàng hậu khiếp vía thốt lên.
Mắt lạnh liếc một lát, Mặc Kính Trúc nói thêm: “Tương lai, vô luận Ngọc công chúa có chịu bất cứ thương tổn nào, cho dù không phải do bà sai sử, ta cũng sẽ đem nó quy tội cho bà, hiểu
không?”
Hoàng hậu biến sắc: “Đại cấm vệ, nếu sự việc không liên quan đến Ai gia, có thể nào…”
“Câm mồm!” Mặc Kính Trúc gầm lên.”Bà là
dạng nữ nhân nào tưởng ta không biết sao? Bà nghĩ những viếc làm âm hiểm bẩn thỉu kia chưa người nào biết sao? Nói cho bà biết Hoàng Thượng đã
sớm muốn phế đi cái chức hoàng hậu này rồi, nhưng là, vì đại cục, cũng
vì triều chính an ổn, hơn nữa, bà lung lạc thì các đại thần cũng sẽ phản đối, cho nên, Hoàng Thượng không thể làm gì bà, nhưng ta thì có thể, ta có thể một kiếm chém bà, không có người ngăn cản được ta, cũng không ai dám nói nửa câu. Cho nên, bà tự giải quyết cho tốt đi! Hoàng hậu, nếu
không, đến lúc đó ai cũng cứu không được bà đâu.”
Hoàng hậu cả mặt đều tái rồi.”Ai… Ai gia… Ai gia…”
“Không cần ở trước mặt ta ai gia này ai
gia nọ , ” Mặc Kính Trúc lạnh lùng trào phúng nói : “Chỉ cần ta ra lệnh, không chỉ nói Ai gia nhà ngươi, cho dù ngay cả long tọa của Hoàng
Thượng đều giữ không được, ngươi nghĩ đến Ai gia nhà ngươi thốt ra thật
có thể đủ ổn thỏa sao?”
Chấn động “Vâng, nô tì không dám, nô tì không dám!” Hoàng hậu sợ hãi nói.
Mặc Kính Trúc lạnh lùng hừ một tiếng:
“Không dám là tốt nhất, tóm lại, ngươi về sau làm việc tốt nhất thu liễm một chút, đừng có quá đáng!”
“Vâng, nô tì minh bạch rồi.” Ngay cả một điểm nhỏ ý niệm phản kháng trong đầu cũng không dám có, Hoàng hậu chỉ
dám cúi đầu xưng phải
Ngay cả Hoàng Thượng đều phải cúi đ