Disneyland 1972 Love the old s
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321230

Bình chọn: 7.5.00/10/123 lượt.

ầu, huống chi là bà chỉ là một cái hoàng hậu đâu?

Ba ngày sau Hoàng thượng hạ chiếu sắc phong Tử Nãi Dạ là Tử Ngọc công chúa ban cho nhiều bổng

lộc. Sau đó không lâu Từ Trạch Trung chết bất đắc kỳ tử, không hề phát

tang.

“Trời ạ! Nguyên lai công chúa thật là

công chúa a!” Thẩm Quân Đào kinh ngạc lẩm bẩm nói: “Như vậy, Đại gia

không phải là Phò mã gia sao?”

Nhiêu Dật Phong tà mị liếc hắn một cái:

“Quân Đào a! Ta phát hiện ngươi hiện tại nói chuyện càng ngày càng có

chiều sâu nha! Cái gì công chúa thật là công chúa, Đại tẩu tử vốn chính

là công chúa thôi!”

“Người ta nói chuyện vốn cũng rất có

chiều sâu mà!” Thẩm Quân Đào lẩm bẩm, lập tức dò xét hướng Cơ Hương

Ngưng, vẻ mặt lấy lòng: “A! Tam tiểu thư, nói cho Quân Đào hay rốt cuộc

là chuyện gì xảy ra, được không?”

“Đúng vậy! Tiểu thư, Hổ Ngọc cũng thực muốn biết nha!”

Nhiêu Dật Phong không lên tiếng, liều

mình chỉ vào cái mũi của mình, còn chớp chớp đôi mắt cực hài hước, Cơ

Hương Ngưng không khỏi che miệng cười khẽ.

“Được, sự tình nếu đã được công khai, tướng công lại muốn biết, vậy thiếp thân cũng nói ra hết.”

Thẩm Quân Đào nghe vậy, vội vàng dâng

lên một chung trà thơm lấy lòng: “A! Tam tiểu thư thỉnh nhấp ngụm trà

nhuận hầu rồi hãy giảng.”

Nhìn bộ dáng nịnh nọt kia Nhiêu Dật

Phong bất giác nhướng cao hàng lông mày: “Uy! Quân Đào, thử hỏi một

chút, ngươi như thế nào hội ở chỗ này? Khi nào thì Nhiêu phủ biến thành

nhà ngươi rồi? Cư nhiên mới sáng sớm Tam cô gia ta vừa mới rời giường,

Thẩm đại gia ngươi đã liền xuất hiện dọa người !”

Thẩm Quân Đào cười khan hai tiếng, ngại

ngùng nói: “Cái này… dù sao Nhị gia cũng chỉ ở nhà thôi! Nhị phu nhân

lại không cần ta phải nhìn chằm chằm, chính là rất nhàn rỗi! Cho nên ta

liền theo Tam tiểu thư đến nơi ngày la cà chút.”

“La cà?” Nhiêu Dật Phong hắc hắc cười

lạnh: “Ngươi cho là nơi này của Tam cô gia ta là phủ Lục Bà sao? Nhị phu nhân cùng Tứ tiểu thư còn chưa tới, ngươi liền cướp tới trước, không sợ bị hai vị kia treo lên luyện thượng mấy bộ khổ hình sao?”

Lúc này Thẩm Quân Đào đã có thể đắc ý nở nụ cười: “Tam cô gia, ngài đã quên sao? Tứ tiểu thư đã tiến cung rồi!

Nhị phu nhân chúng ta còn đang bị Nhị gia đóng cửa không cho phép ra

khỏi phủ! Cho nên nói, liền để Quân Đào ta – một người rảnh rỗi đến giải buồn cho ngài.”

“Nha, lúc này lại biến thành thay Tam cô gia ta giải buồn mà đến đây? Thật sự là cái lưỡi không xương nhiều

đường lắt léo nha!” Nhiêu Dật Phong trợn trắng mắt: “Nói cho ngươi, Tam

cô gia ta không cần ngươi tới giúp ta giải buồn, một mình Tam tiểu thư

là đủ rồi. Được rồi, ngươi có thể cút đi !”

Thẩm Quân Đào suy sụp, đang định dùng

cách một khóc hai nháo ba thắt cổ thì Cơ Hương Ngưng ơ một bên đã cười

tới hết hơi nói giúp cho.

“Được rồi, tướng công, chàng rốt cuộc có muốn nghe chuyện hay không nha?”

“Nghe, nghe, đương nhiên muốn nghe!”

Nhiêu Dật Phong đưa mặt chuyển một cái thành khuôn mặt tươi cười trong

suốt vội vàng nói: “Phu nhân mời nói.”

Cơ Hương Ngưng trầm tư một chút, sau đó mang trà lên đến khinh xuyết một ngụm..

“Lại nói tiếp, hậu cung của Hoàng Thượng mặc dù phi tần vô số, nhưng cả cuộc đời y chỉ có yêu một nữ nhân, một

tiểu cô nương không màng gì danh lợi. Lúc ấy Hoàng Thượng còn là Thân

vương, muốn nàng kia tiến nhập Thân vương phủ, nhưng nữ nhân này không

chịu, nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Vì thế, Hoàng Thượng

liền bố trí lâu ốc an trí nàng, có rảnh liền qua chỗ nàng cùng sống một

cuộc sống vợ chồng bình thường, đó là những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất”

Nói đến đây, Cơ Hương Ngưng đột nhiên

thở dài: “Đáng tiếc cuộc sống như thế cũng không kéo dài được bao lâu,

về sau, Thân vương đăng cơ, công việc triều chính quốc sự bận rộn liền

ít có thời gian đến thăm, nhưng người Hoàng Thượng yêu nhất vẫn là nàng. Việc này làm cho Vương phi lúc ấy vẫn chưa được sắc phong thành hoàng

hậu biết, vì để tránh người nữ nhân kia tranh đoạt vị trí hoàng hậu với

ả, liền phái người đuổi giết…”

Nhiêu Dật Phong cùng Thẩm Quân Đào nhìn nhau một cái, không nói gì.

“… Khi Hoàng Thượng chạy tới chỉ kịp cứu tiểu nữ nhi mà y thương yêu nhất. Sau này, Hoàng Thượng lại biết được

Hoàng hậu vẫn không muốn buông tha cho đứa bé này, vì thế liền đem tiểu

nữ nhi lúc ấy mới có 8 tuổi đến Tây Vực xa xôi, hy vọng có thể tránh

được độc thủ của Hoàng Hậu”

“Nhưng y cũng không muốn sẽ không còn

được gặp lại tiểu nữ nhi mà y yêu mến nhất, vì thế liền hướng Nhạc phụ,

Nhạc mẫu cầu hạ việc hôn nhân này, ” Nhiêu Dật Phong nói tiếp: “Là vì hy vọng có thể lấy thân phận Đại sư huynh đến bảo hộ tiểu công chúa.”

“Khó trách Hoàng Thượng vội vã kêu Đại

gia cùng công chúa nhanh chóng thành thân” Thẩm Quân Đào cũng tỉnh ngộ

lẩm bẩm nói: “Nghĩ đến, một khi rời đi Tây Vực bước vào Trung Nguyên, ma chưởng của hoàng hậu liền tùy thời đều có thể vươn tới, nhưng nếu là đã là thê tử của Đại gia, cho dù lá gan của hoàng hậu có to đến đâu, cũng

không dám tùy tiện xuống tay”

“Đúng vậy, sự việc chính là như vậy.” Cơ Hương Ngưng nói: “Trừ bỏ Hoàng Thượng, cũng chỉ c