
thông suốt cái gì?
Cười đến càng mập mờ, gian xảo: “Đã quên sao? Đại sư huynh, ngày đó huynh ở Đại thảo nguyên có hỏi ta một vấn
đề…” Nhiêu Dật Phong chậm rãi nhắc nhở hắn: “Ta cho huynh biết, ta sẽ
làm cho chính bản thân huynh tự mình lĩnh hội. Hiện tại, huynh đã cảm
nhận, đã hiểu được lòng mình là thế nào chưa?”
Biểu tình Mặc Kính Trúc vẫn là vẻ mặt mờ mịt, được một lúc, hắn dần dần lộ ra vẻ mặt sở ngộ, nhíu mày suy nghĩ
thêm một hồi lâu, cuối cùng khuôn mặt rốt cục biến thành vẻ mặt bất đắc
dĩ, dở khóc dở cười:
“Tam muội phu, ngươi…”
Thu hồi lại chiết phiến xoay xoay ở lòng bàn tay: “Tốt lắm, Đại sư huynh cuối cùng đã nghĩ thông suốt” Nhiêu Dật Phong cười nói: “Như vậy, thỉnh Đại sư huynh lập tức quay về Trúc xá
của mình, Đại tẩu tử đã ở đó chờ đợi từ lâu rồi! Vì Đại sư huynh, Đại
tẩu tử luôn cố sức học tập như thế nào để có thể bắt trụ nam nhân tâm,
huynh cũng không nên cự tuyệt tẩu ấy, nếu không, tẩu ấy sẽ thực thương
tâm thất vọng!”
Mặc Kính Trúc không nói gì, chỉ là thật
sâu nhìn chăm chú hắn hồi lâu rồi lập tức xoay người rời đi. Nhưng vừa
bước đến Đại môn, hắn bỗng khựng lại, cũng không xoay người bỏ lại một
câu:
“Tam muội phu, ngươi cũng quá chỉnh người đi?”
“Hắc hắc! Bất quá, chỉnh rất tốt, không phải sao?”
Trầm mặc một chút.
“Cám ơn.” Cúi đầu buông thêm một câu, Mặc Kính Trúc lập tức phi thân rời đi.
Mặc Kính Trúc rời đi, Nhiêu Dật Phong rốt cuộc nhịn không được ha ha phá lên cười.
“Phu nhân, tướng công nàng lợi hại đi?”
Cơ Hương Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu.
“Đúng vậy! Quả nhiên lợi hại, trong
thiên hạ, đại khái cũng chỉ có chàng chỉnh người còn có thể được một câu cám ơn của người ta!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Mặc Kính Trúc trở lại nơi tránh xa
thế tục của hắn-Tùng Mai Trúc xá thì hắn mới chú ý tới hai người vẫn
luôn luôn theo sát ở bên cạnh hắn Tả Lâm cùng Hữu Bảo đều không có theo
tới. Rồi khi hắn đẩy Trúc môn ra cũng phát hiện bên trong phòng không có một bóng người, nhưng trên bàn lại bày đầy các loại thức ăn tinh xảo,
còn có hai bầu rượu.
Hắn đi vào bên trong, thấy được một bộ y phục sạch sẽ đặt ngay ngắn trên giường, đỉnh ngọc tỏa ra mùi đàn hương
lượn lờ khắp nơi, bước sâu hơn về phía phòng tắm lại phát hiện nước nóng đã được chuẩn bị chu đáo, bước tiếp, hắn rốt cục nghe thấy một tiếng
vang khẽ, lặng lẽ đi tới của trù phòng, hắn lặng người nhìn Tử Nãi Dạ
đang thật cẩn thận múc canh nóng.
Tâm tình nôn nóng nhất thời trầm yên trở lại.
Nàng đã thay y phục Hán tộc, tóc búi cắm lên một cây trâm ngọc xinh xắn, hoàn toàn nhìn không ra nàng từng là
một cô gái Úy Ngột, hắn khẽ cười.
Tuy rằng nấu rất nhiều đồ ăn, nhưng
trong bếp không hề lộn xộn, động tác của nàng cũng thực thành thạo gọn
gàng. Trên môi ngấn lên một nụ cười vui sướng cùng chờ mong, nàng lại
tiếp tục sắt hành bỏ vào canh, tiện đà ngó qua nồi hấp, nhìn xem cá hấp
một chút.
Mặc Kính Trúc cũng rõ ràng cảm nhận được, trong tích tắc nhìn thấy nàng, con người ổn trọng của hắn đã trở lại.
Đúng vậy, hắn sớm nên biết được, đối với nàng ôn nhu thông cảm, đối với nàng trìu mến ân cần, đối với nàng quyến luyến không rời, đối với nàng bảo hộ, đối với nàng tham muốn giữ lấy,
những thứ này hoàn toàn không phải là vì nghĩa vụ, cũng từ lâu thoát ly
khỏi phạm trù trách nhiệm rồi. Mà tất cả đây chính là những điều từ tận
đáy lòng hắn muốn giành cho nàng.
Gần nửa năm thổng khổ tưởng niệm, còn
phải trải qua Nhiêu Dật Phong nhắc nhở mới khiến hắn hiểu được điểm này, đến tột cùng là do hắn quá trì độn, hay là rất cố chấp đây?
Hắn tự ngẫm, lặng yên xoay người lui trở về, vào phòng ngủ cầm lấy bộ y phục tiến vào nhà tắm. Nhưng vừa mới cởi bỏ y phục trên người, hắn liền cảm giác có người cùng theo vào. Hắn
quay đầu, phát hiện Tử Nãi Dạ đầy mặt nước mắt kinh hỷ, khuôn mặt đỏ ửng đứng ở cửa.
“Phu quân, Tử Nãi Dạ tới giúp chàng tắm
rửa” giọng nàng run nhè nhẹ, không phải do sợ hãi hay ngượng ngùng, mà
là do quá mức vui sướng kích động.
Hắn định từ chối, nhưng nhớ tới lời dặn
của Nhiêu Dật Phong, hắn liền sửa miệng: “Được” hắn quay đầu lại, tùy ý
để nàng hầu hạ hắn tắm rửa. Khi nàng thay hắn chà người, hắn nghe được
lời nàng bày tỏ.
“Phu quân, thiếp rất nhớ chàng!”
Than nhẹ “Ta cũng vậy, Tử Nãi Dạ, ta cũng rất nhớ nàng.” Mặc Kính Trúc nhẹ giọng nói.
“Bất quá, thiếp cảm thấy thực đáng giá,
bởi vì Tam sư muội dạy thiếp thật nhiều thật nhiều thứ.” Tử Nãi Dạ nói
tiếp: “Tuy rằng lá gan của thiếp vẫn nhỏ như cũ, có thể vẫn sẽ ỷ lại
chàng, nhưng thiếp cũng có thể làm rất nhiều việc vì phu quân. Tam sư
muội nói như vậy là đủ rồi, phu quân nhất định sẽ cảm thấy thiếp là một
người thê tử tốt, không bao giờ đi gặp nữ nhân khác”
“Cho dù nàng cái gì cũng không biết, ta
vẫn thấy nàng là một người vợ tốt nha! Tử Nãi Dạ. Huống chi, ta cho tới
bây giờ không thấy quá nữ nhân nào khác, nàng cần gì phải lo lắng chứ?”
Mặc Kính Trúc dở khóc dở cười nói.
Tử Nãi Dạ lặng im trong chốc lát.
“Nhưng là Tam muội phu nói, có thật nhiều vị thiên kim của vương công đại thần