Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321371

Bình chọn: 7.5.00/10/137 lượt.

ế nào chàng mới có thể xem

thiếp như bảo vật mà đối đãi đây?”

Mặc Kính Trúc nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên gò má phấn hồng của nàng, môi lặng lẽ tạo ra một nụ cười ôn nhu.

“Ta đã sớm coi nàng là bảo vật trân quý nhất rồi!”

☆☆☆

Những hạt tuyết trắng cứ nhẹ nhàng rơi

xuống không biết đã trải qua bao lâu biến nơi đây thành một vùng tuyết

trắng xóa. Trừ bỏ xa xa những ngọn núi đá đỉnh đầu bạc trắng trong gió

tuyết vẫn hiên ngang bất khuất. Còn thì tất cả đều chìm trong một màu

trắng xóa của tuyết, cứ thế phiêu dật an tường, tựa như thời gian tại

đây cũng bị đông lại vĩnh hằng cùng với đất trời.

Đến nửa đêm, trải qua nhiều ngày liên

tục rốt cuộc gió tuyết đã yên lặng, trời còn chưa sáng Mặc Kính Trúc đã

phủ thêm một tấm da lớn đi ra ngoài lều. Gió tuyết đã ngừng nhưng khí

lạnh vẫn thấm vào tận xương. Đứng giữa một khoảng tuyết trắng xóa mênh

mông trống trải khiến con người không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ

bé.

Chỉ một lát sau trên ngọn núi đằng xa xa kia mặt trời lười biếng rốt cục cũng lộ diện, đem ánh sáng chiếu rọi vạn vật.

Hắn hít dài một hơi, đạp tuyết dày tiến

về phái trước. Xuyên qua chiến trường hôm nào giờ đã sớm nhìn không ra

dấu vết chiến tranh, hết thảy tội ác đều đã bị tuyết trắng vùi lấp sạch

sẽ.

Bỗng dưng, theo phía sau hắn truyền đến một âm thanh trong trẻo.

“Đại sư huynh, sớm a!”

Không quay đầu lại “Sớm, Tam muội phu.” Mặc Kính Trúc thản nhiên nói.

“Sớm như vậy, huynh như thế nào lại bỏ được ổ chăn ấm của Đại tẩu vậy?” Nhiêu Dật Phong trêu chọc.

Hơi hơi gợi lên khóe môi: “Có điều cần suy nghĩ.”

Lặng lẽ đi đến bên người Mặc Kính Trúc: “Có chuyện gì?” Đồng dạng cũng phủ thêm một tấm da, Nhiêu Dật Phong lại hỏi.

Mặc Kính Trúc chắp tay ra sau lưng, ngóng nhìn ánh mặt trời từ từ nhô lên: “ngươi nghĩ xem bọn họ còn có thể lại đến không?”

“Chiến tranh xâm lược không phải một,

hai hồi là có thể quyết định? Bất quá…” Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai,

quen tay vung mở chiết phiến: “Hữu Bảo thám thính thế nào, Quân Đào mang về tin tức gì?”

“Hữu Bảo nói binh mã Ngoã Lạt tựa hồ đều bắt đầu hướng sông Lư Cù tập trung, mà Quân Đào cũng truyền đến tin

tức Hoàng Thượng lại sắp thêm một lần nữa tự mình xuất chinh.”

Nhiêu Dật Phong chậc chậc hai tiếng: “Xem ra, Hoàng Thượng đã nổi giận rồi! Bất quá, ai bồi ở bên người Hoàng Thượng vậy?”

“Lẽ ra là ta, nhưng Tam sư muội nói nàng sẽ thay thế ta đi.”

Nhiêu Dật Phong nở nụ cười: “Nàng muốn ta đi tìm nàng phải không?”

Mặc Kính Trúc vuốt cằm, rốt cục nghiêng

mặt qua một bên nhìn hắn: “Chuyện của ngươi nàng đã nói cho Hoàng

Thượng, Hoàng Thượng nói muốn gặp ngươi, thuận tiện đưa cho ngươi một

khối ngọc bài.”

Bá một tiếng thu hồi chiết phiến “Ngọc bài? Để làm gì?” Nhiêu Dật Phong kinh ngạc hỏi.

“Có khối ngọc bài kia tựa như ‘trẫm đích thân tới’, về sau ai muốn bắt ngươi cũng không được .”

Mày kiếm cau lại “Có ý tứ gì?” Nhiêu Dật Phong không cho là đúng lại hỏi.

Mặc Kính Trúc nở nụ cười: “Đây là điểm

thông minh của Hoàng Thượng, nếu hắn không động được ngươi, chẳng nên

hào phóng một chút.”

Nhiêu Dật Phong hừ hừ “Cáo già!” Lập tức quay lại vấn đề trước đó “Huynh cho rằng Ngoã Lạt sẽ không tiếp tục phái binh đến đây?”

Mặc Kính Trúc gật đầu “Ngoã Lạt vương

phỏng chừng đã sai lầm ở chỗ này tổn thất nhiều binh mã, nếu còn kiên

trì hắn sẽ không thể tiếp tục kế hoạch chính ── xâm lược Trung Nguyên

chúng ta, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu mà thôi, Trung

nguyên, hoặc Úy Ngột “

“Nhìn hắn hướng sông Lù Cư tụ binh hẳn là muốn bỏ qua nơi này rồi?”

“Ta quả thật cho rằng như vậy, bất quá cũng không thể xác định trăm phần trăm.”

Nhiêu Dật Phong nghĩ nghĩ: “Cũng đơn

giản thôi vừa lúc biết tin Hoàng Thượng xuất chinh, ta phải qua đó đi

tìm Hương Ngưng, huynh cũng có thể yên tâm quay về kinh. Ta tin tưởng

đến lúc đó, Ngoã Lạt vương cũng vô lực bận tâm bên này.”

Mặc Kính Trúc cũng cười: “Anh hùng sở kiến lược đồng”

“Chúng ta bây giờ có thể trở về rồi?” Nhiêu Dật Phong nhăn nhó.”Bụng ta kêu réo dữ quá rồi nè!”

Đằng đằng! Mặc Kính Trúc một phen giữ chặt hắn: “Ta có chút việc… Khụ khụ! Muốn thỉnh giáo một chút.”

Kinh ngạc quay lại “Có chuyện gì?” Nhiêu Dật Phong nhìn chăm chú Mặc Kính Trúc hỏi.

Có điểm xấu hổ, Mặc Kính Trúc theo bản

năng tránh đi tầm mắt Nhiêu Dật Phong: “Này… Ta là muốn thỉnh giáo một

chút, ngươi… Khụ khụ! Ngươi… Ngươi làm sao biết rõ ràng cảm giác của

ngươi đối với nữ nhân?”

Ngẩn người, Nhiêu Dật Phong không khỏi

cất tiếng cười to, “Nguyên lai… Nguyên lai là có chuyện như vậy nha, ta

cũng nói Đại sư huynh sao lại bỏ được mà rời đi bên người Đại tẩu tử,

nguyên lai là chạy ra ngoài suy ngẫm chuyện này nha!” trông thấy hai gò

má Mặc Kính Trúc đã hơi ửng đỏ rồi, hắn mới thu hồi tiếng cười: “Hảo,

hảo, ta biết vấn đề của huynh. Tam muội phu ta trước hết muốn biết một

chút, Đại sư huynh ngươi lại là làm sao biết được ba người chúng ta đối

với nhóm thê tử kia có bao nhiêu yêu thích đây?”

“Bởi vì ánh mắt các ngươi chăm chú nhìn các nàng cùng thái độ đối đãi với các nàng.” Mặc Kí


XtGem Forum catalog