a lòng. Nhưng là
sau đó hắn bất quá phải mất mấy ngày thay đại quân tham mưu, hai ngày
sau trở về, thê tử của hắn đã không thấy đâu!
“Tam tiểu thư cùng Tam cô gia mang theo phu nhân cùng trở lại kinh thành rồi” Hữu Bảo thực bất đắc dĩ nói cho hắn.
Một tiếng sét đánh ngang tai hắn quả thực không thể tin được: “Phu nhân… Phu nhân cũng nguyện ý theo chân bọn họ trở về sao?”
“Vốn là không muốn! Nhưng là…” Hữu Bảo
không yên nuốt khẩu nước miếng: “Tam cô gia không hiểu được cùng phu
nhân nói những gì, phu nhân ngược lại vội vã chạy theo chân bọn họ cùng
đi.”
Mặc Kính Trúc ngốc hẳn.
Tử Nãi Dạ dám theo chân bọn họ rời đi
cũng không có gì kỳ quái, bởi vì Cơ Hương Ngưng là người thứ hai trên
đời này nàng vừa thấy sẽ không sợ hãi, chẳng những không sợ, nàng thậm
chí còn thật sự sùng bái Cơ Hương Ngưng.
“Phu quân, Tam sư muội thật sự đẹp quá
a! Cao nhã thánh khiết, thanh lệ thoát tục, thanh âm lại hảo ngọt, tựa
như Thiên Âm vậy, lần đầu nhìn thấy thiếp còn tưởng rằng nàng là tiên tử hạ phàm trần đâu!”
“Cho nên nàng không sợ muội ấy?”
“Thiếp sao có thể sợ muội ấy chứ? Tiên tử sẽ không đả thương người không phải sao? Thiếp còn sợ sẽ khinh nhờn tới nàng đây!”
Ai? Khinh nhờn?
“Nàng là nương hai cái hài tử rồi a!” Đã sớm bị Tam muội phu khinh nhờn hết sạch rồi!
“Nhưng nàng thật hoàn mỹ giống như lời
Quân Đào đã nói, khó trách Tam muội phu đối với nàng khăng khăng một
mực.” Nàng than nhẹ.”Thật hâm mộ nha!”
Được rồi! Nàng là thật rất ngưỡng mộ Tam sư muội. Nhưng là…
Nàng vì cái gì vội vã theo chân bọn họ cùng nhau trở về đâu?
Ghê tởm nhất là, bọn họ thế nhưng lại
đem A Bộ Na vừa trông thấy Cơ Hương Ngưng liền không thể không hết hy
vọng lưu lại cho hắn, mấy người … kia rốt cuộc là suy nghĩ cái gì nha?
Bọn họ thật sự muốn làm hắn tức điên sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời điểm đầu mùa xuân, Tử Nãi Dạ theo hai vợ chồng Nhiêu Dật Phong về tới Kim Lăng Nhiêu phủ.
Buổi chiều ngày đó, Hắc vệ phủ phu nhân
Đổng Nhạc Nhạc cũng chạy đến giúp vui, vì thế vừa đến Nhiêu phủ một
tiếng thét chói tai đã liền ban cho nàng, mà người đã có bầu hơn năm
tháng Cung phu nhân Nhạc Nhạc liền giống như Thủy Tiên, cũng kinh hãi
theo Tử Nãi Dạ kêu to lên, bất đồng là, nàng chẳng những kêu, còn như
một con cá chép xoay người nhảy chồm lên người vị hôn phu.
“Trời… Trời ạ! Giết người sao?”
Cung Chấn Vũ cau mày đem nàng thả lại:
“Không, nàng ấy thích kêu.” Cũng không ngẫm lại nàng hiện tại là tình
huống nào, cư nhiên liền nhảy lên trên người hắn!
Nhạc Nhạc liếc trắng mắt: “Mới không
đâu! Nàng chính là bị ta dọa mới có thể kêu.” Nói xong, nàng lập tức
nhảy xuống, vẫn còn không biết sống chết hướng vẻ mặt thân thiết không
biết làm sao người kia hội kêu đến gần: “Hiện tại đã quen rồi, đúng hay
không? Đại…”
Cung Chấn Vũ đang muốn cảnh cáo nàng,
cũng đã không kịp, thêm một tiếng thét nữa, Nhạc Nhạc sợ hãi lại phi
thân trở lại trên người hắn “Trời… Trời ạ! Nàng thật sự thực thích kêu
nha!”
“Chúng ta trở về đi!” Cung Chấn Vũ đã
thực không kiên nhẫn nổi, dứt lời, hắn ôm Nhạc Nhạc xoay người muốn rời
đi, Nhạc Nhạc lại kinh hô một tiếng, lập tức nhảy xuống chạy trốn tới
phía sau Cơ Hương Ngưng.
“Không cần, phải đi về là chính chàng thôi!”
“Đứa nhỏ sẽ tìm nàng.”
“Mới sẽ không” mâu trung giảo hoạt chợt
lóe, Nhạc Nhạc đắc ý nở nụ cười: “Ta chỉ dạy hắn kêu cha, không dạy hắn
kêu nương, cho nên hắn chỉ biết kêu cha, sẽ không kêu nương, Cấm Vệ gia, hắn chỉ biết tìm chàng, sẽ không tìm ta đâu!” ( Ta phục )
Cung Chấn Vũ lại nhíu mày: “Nàng rốt cuộc có trở về hay không?”
Nhạc Nhạc hừ một tiếng, quả quyết: “Không, về!”
Cung Chấn Vũ hai mắt híp lại, sắc mặt trầm xuống, “Trở về!” Hắn gầm nhẹ.
Một tiếng quát này của hắn, Nhạc Nhạc
lập tức ai oán chu cao miệng, “Ô ô… Ngươi rống ta, ta khóc cho ngươi
xem!” Nói xong, hai con mắt thật sự ướt sũng lên.
Mà ở một bên nhìn xem, Tử Nãi Dạ sợ hãi
không thôi, nàng chính là lo lắng Cung Chấn Vũ nóng giận sẽ đem Nhạc
Nhạc trảm thành mấy khối thịt người. Bỗng nhiên lại thấy được trước đó
một khắc vẻ mặt Cung Chấn Vũ còn tối như mực, lỗ mũi gần như đã muốn nhả khói, sau khi lặng im một lúc lâu, sắc mặt cư nhiên chậm rãi hồi phục,
còn khẽ thở dài.
“Nàng rốt cuộc muốn thế nào mới chịu theo ta trở về?”
“Theo giúp ta một canh giờ, ta liền theo chàng trở về.”
Cung Chấn Vũ lại thở dài “Được rồi!”
Nhạc Nhạc tức khắc nín khóc, mỉm cười nhảy đến bên người Cung Chấn Vũ: “Ta biết chỉ Cấm Vệ gia là hiểu ta nhất .”
Tử Nãi Dạ không khỏi kinh ngạc mở to mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.
Cơ Hương Ngưng mỉm cười ở tai nàng nói
nhỏ “Xem, Đại sư tẩu, cũng không phải nữ nhân nào cũng đều đều giống ta
có tài năng buộc được nam nhân tâm, Nhị sư tẩu như vậy cũng đã liền ăn
định Nhị sư huynh, cho dù Nhị sư huynh có tái hung tái ngoan, hắn cũng
phải nề hà Nhị sư tẩu.”
“Nhưng là…” Tử Nãi Dạ cắn môi dưới
“Chúng ta theo các người không giống với a! thời điểm ta cùng phu quân
thành thân, cơ hồ có thể xem như người xa lạ. Cho nên, muội cứ tận lực
dạ