Old school Swatch Watches
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321463

Bình chọn: 7.5.00/10/146 lượt.

g như vậy còn được coi như là một thê tử sao?

Nàng lo lắng tương lai một ngày nào đó

phu quân sẽ thấy thất vọng mà không cần nàng nữa, lại càng hy vọng phu

quân cũng sẽ coi nàng như là hiền thê trong bảo khố. Vì thế, nàng quyết

định sẽ bắt đầu thiện tẫn chức trách thê tử của mình.

Không bao lâu sau, Mặc Kính Trúc đột

nhiên phát hiện cơm nước của hắn đều là do Tử Nãi Dạ tự tay chuẩn bị,

nàng cũng bắt đầu thay hắn may quần áo, cũng tận lực áp chế không kêu

lên nữa, dù có cũng là miễn cưỡng đè thấp giọng, cũng không như ngày

trước luôn quấn quít lấy hắn, tối quỷ dị là nàng thường thường trừng mắt nhìn hắn không hiểu được là quan sát những gì?

Nói thực ra thì hắn rất không quen.

Hắn đã quen có Tử Nãi Dạ ngồi bên cùng nhau ăn cơm, chứ không phải đứng một bên truy vấn hắn: “Có được không? Ngon không?”

Hắn thực cao hứng khi nàng vì hắn mà may quần áo, cũng thấy việc nàng kìm nén không kêu lên như vậy là rất tốt,

nhưng nhìn thấy nàng bởi vì miễn cưỡng áp chế sự sợ hãi mà cắn chặt môi

dưới, run rẩy lợi hại tới như vậy hắn thật sự đau lòng không thôi. Hắn

thích nàng luôn ở bên cạnh hắn, mà không phải lẫn mất đi rất xa; hắn

càng ưa thích khi nàng lộ vẻ tươi cười ngọt ngào thốt lên những lời làm

nũng đáng yêu mà không phải yên lặng trợn tròn mắt chăm chăm theo dõi

hắn không biết nghĩ tới những gì.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Còn chưa có giải đáp được thắc mắc này,

đại quân Ngoã Lạt đã lại tiến công đến, chậm rãi ước chừng có một vạn

hai ngàn đại quân binh tiến vào đại thảo nguyên Bali này.

Thực là quá sớm, viện binh của hắn vẫn còn chưa tới đây.

Mặc Kính Trúc trầm ngâm, Ô Bùi La ngồi

bên cạnh mặt đều đã tái đi rồi, Nhiêu Dật Phong lười biếng phe phẩy

chiết phiến, Thẩm Quân Đào trợn to đôi mắt kinh ngạc không thôi.

“Oa bọn họ thật đúng là bị Tam cô gia dọa nha!”

Không sai, nếu không thì sao lại phái tới một vạn hai ngàn đại quân chỉ để công kích bốn ngàn binh mã Úy Ngột đâu?

“Xem ra, Ngoã Lạt vương đã xác định được ăn cả ngã về không trận này rồi” Mặc Kính Trúc trầm giọng nói.

“Không phải được ăn cả ngã về không đâu! Ta xem hắn là quyết ý thắng bằng được rồi” nhẹ nhàng đóng lại chiết

phiến Nhiêu Dật Phong mới chậm rãi hỏi: “Ô Bùi La vương tử xin hỏi một

chút, nếu như không có chúng ta khi hai quốc gia giao chiến kết quả sẽ

như thế nào?”.

Ô Bùi La xoay người trái phải nhìn tộc

nhân của mình, không khỏi cười khổ: “Không cần phải nói, sẽ thực vất vả. Tộc của ta bởi vì đang vào ngày mùa cho nên không cho diễn luyện quân

sự. Mà bên kia lại coi việc luyện binh là trọng yếu, cuộc sống chỉ ở

trên lưng ngựa, Ngoã Lạt vương lại có dã tâm lớn như vậy không ngừng

huấn luyện binh mã. Cho nên cho dù bọn ta có thêm viện binh tới, hai bên binh số tương đương đi chăng nữa thì bọn ta khi chiến đấu cũng không

thể dũng mãnh như bọn họ được”

“Như vậy sao…?” Nhiêu Dật Phong trầm

ngâm: “Như vậy, chúng ta thế nào cũng phải thay các ngươi đánh thắng

trận này, nếu không những ngày sau này của mọi người sẽ không thể an

lành mà trôi qua nữa!”

“A… Nhưng là…” ôm lấy cánh tay Mặc Kính

Trúc, thân thể mềm mại run run, Tử Nãi Dạ kinh sợ nhìn một mảng lớn binh mã đằng xa kia: “Phu… Phu quân, bọn họ… bọn họ nhiều người như vậy…”

Vươn tay đem nàng dựa vào ngực mình,

trầm ngâm “Không cần lo lắng” Mặc Kính Trúc ôn nhu nói: “Có thể không

chiến thắng được, nhưng cản một trận này thì không thành vấn đề .”

“Nhưng… nhưng là…” Tử Nãi Dạ ôm chặt thắt lưng hắn, sụt sùi khóc: “Người ta… Người ta không muốn chàng đi đâu!”

Mặc Kính Trúc than nhẹ: “Tử Nãi Dạ, ta

không thể không đi nàng hiểu mà, nếu như không có ta, vương huynh nàng

sẽ không làm gì được.”

Cắn môi dưới, Tử Nãi Dạ hướng Ô Bùi La liếc mắt một cái, lắp bắp “Kia… Kia… Kia…”

“Yên tâm” thanh âm càng nhẹ “Ta thề sẽ mạnh khỏe trở về với nàng, vậy đã được chưa?”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

Tử Nãi Dạ bất đắc dĩ thở dài “Được rồi!” Nàng không tình nguyện buông lỏng hai tay.

Nhìn phía đối phương đang dần triển khai trận thế, Mặc Kính Trúc, Nhiêu Dật Phong cùng Ô Bùi La cũng thấp giọng

thảo luận sách lược, Tử Nãi Dạ vẫn kề sát ở phía sau Mặc Kính Trúc.

Một lát sau, mắt thấy đối phương sắp triển khai tấn công…

“Ô Bùi La vương tử trăm ngàn xin nhớ kỹ, nhân mã của ngươi một phần ba lưu thủ tại bản doanh, hai phần ba cùng

chúng ta đi tới phía trước 300 thước, nhưng chỉ có thể thủ, không thể

đánh, những cái khác có thể giao cho ta cùng Tam muội phu!” Mặc Kính

Trúc nhanh chóng phân phó nói, đồng thời chuẩn bị ở đối phương đánh tới

được một khắc này cùng với Nhiêu Dật Phong rời đi, bỗng dưng…”Di?”

Ngay trước thế trận của quân địch cách

khoảng 60 thước, xuất hiện bốn cái bóng người, mỗi cái cách nhau 30

thước vừa vặn che ở trước mặt địch.

“Đó là… Chẳng lẽ…”

Ngay lúc Mặc Kính Trúc tập trung tinh

thần xem có chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên một cái bóng đỏ sẫm lăng

không hạ xuống ngay bên người bọn họ. Hơn nữa còn kề sát sau lưng Tử Nãi Dạ, một tiếng thét chói tai đặc trưng liền vang lên tặng cho đối phương làm quà gặp mặt.

Thú vị là tiếng thét kinh thiên