
ta đã biết.”
Mắt thấy hai người đã đi vào trong lều, lúc này Thủy Tiên mới thì thào nói một câu:
“Kính nhờ, còn bảo chúng ta tới làm gì chứ? Chỉ bằng tiếng kêu của nàng ấy cũng đã đủ dọa lùi thiên quân vạn mã rồi nha!”
Đứng một bên chờ cho
tiếng khóc của Tử Nãi Dạ đã hoàn toàn yên lặng Mặc Kính Trúc mới lấy
khăn giúp nàng lau khô mặt, sau đó đem nàng ôm vào lòng nhẹ nhàng nói:
“Nàng không sao chứ?”
Khóe miệng vẫn run rẩy “thực xin lỗi” Tử Nãi Dạ lẩm bẩm.
“Không cần giải thích, là bọn họ không nên dọa đến nàng, nàng không có làm sai cái gì nha!!!”
“Nhưng là…nhưng là…” Tử Nãi Dạ cúi đầu
xấu hổ: “Thiếp chọc giận Nhị sư đệ sinh khí, còn dọa tới Tứ sư muội,
thiếp…thiếp thật sự không cố ý, nhưng lúc ấy thiếp rất lo lắng cho phu
quân chàng cho nên đã quên mất phải nhẫn nại…”
Đằng đằng! Tử Nãi Dạ vừa nhắc đến, hắn mới nhớ lại vấn đề kia: “Tử Nãi Dạ, ta có một chuyện muốn hỏi nàng”
“Dạ, phu quân.” Tử Nãi Dạ ngẩng kiều nhan, ngoan ngoãn chờ đợi hắn đặt câu hỏi.
“Nàng…” Mặc Kính Trúc suy nghĩ một chút: “Nàng đột nhiên muốn thay ta chuẩn bị cơm nước, lại thay ta may xiêm y, còn lẩn tránh ta, không có việc gì lại nhìn ta chằm chằm, đây là có
nguyên nhân gì sao?”
“Bởi vì thiếp muốn làm một người thê tử tốt a!” Tử Nãi Dạ đáp.
“Hảo thê tử? Ách…” Mặc Kính Trúc có điểm đau đầu: “Nàng nói rõ hơn đi?”
“Thì như Quân Đào nói thôi!” Tử Nãi Dạ
khẳng định: “Tam sư muội là hảo thê tử, cho nên Tam muội phu luôn coi
nàng là hiền thê trong bảo khố, cũng sẽ không muốn nữ nhân khác. Cho nên thiếp cũng muốn bắt chước Tam sư muội, như vậy chàng mới có thể coi
thiếp như bảo vật mà yêu thương, cũng sẽ không cần nữ nhân khác nha!”
“A…” Nguyên lai là Thẩm Quân Đào gây
họa.”Chuyện này…” Mặc Kính Trúc xoa xoa huyệt Thái Dương: “Tử Nãi Dạ, ta thừa nhận Tam sư muội quả thật là một nữ nhân hoàn mỹ, nhưng Nhị đệ
muội cũng là một nữ nhân có điểm mơ hồ, tiểu sư muội thậm chí còn có
chút cuồng dã làm người khác phải đau đầu, vậy mà Nhị sư đệ cùng Tứ muội phu đồng dạng đều coi các nàng tựa như là bảo vật mà đối đãi, hơn nữa
cũng sẽ không muốn nữ nhân nào khác. Cho nên nói không phải nam nhân nào cũng đều muốn một nữ nhân hoàn mỹ làm thê tử đâu!”
Tử Nãi Dạ nhìn hắn trong chốc lát, sau đó lại cụp mắt nói: “Nhưng chúng ta không giống với a!”
“Như thế nào không giống với?”
“Quân Đào nói, bọn họ tuy rằng giống
chúng ta đều là do sư phụ cùng sư mẫu đính hạ hôn ước, nhưng đều là
lưỡng tình tương duyệt sau mới ở cùng một chỗ. Còn chúng ta chính là vừa thấy mặt đã tựu thành hôn, chàng đối với thiếp lại không có cảm tình
gì, chỉ là vì trách nhiệm mới thú thiếp.” Tử Nãi Dạ ủy khuất rền rĩ:
“Cho nên, thiếp luôn nghĩ rằng nếu không làm được một thê tử tốt, đến
một ngày nào đó chàng sẽ yêu thích người khác, sẽ không cần đến thiếp
nữa”
Mặc Kính Trúc nghe vậy, không khỏi nhăn trán. Nàng nói vậy không có sai, hắn thật là bởi vì trách nhiệm mới thú nàng.
Là Sư mẫu chọn trúng hắn, là Sư phụ đính hạ việc hôn nhân này, là Hoàng Thượng đích thân đối hắn yêu cầu, đây là một trọng trách rất lớn, thân là Đại đệ tử, hắn không thể trách cứ sư
phụ, sư mẫu đem trách nhiệm này giao thác cho hắn, bởi cái “Nhiệm vụ”
này Cung Chấn Vũ tuyệt đối không ứng phó được. Cho nên, những năm gần
đây, cho dù có rất nhiều tiểu thư danh môn ưu ái hắn, thậm chí giáp mặt
hướng hắn cầu thân, hắn cũng chỉ áy náy chống đỡ không dám thả lỏng
trong lòng đi ủy khuất đối phương. Nhưng là…
Nàng nói kia cũng không thể tính là hoàn toàn đúng.
Ít nhất hắn đối với tiểu nữ nhân có lá
gan bé tý, luôn hét chói tai này có phân lòng trìu mến; ít nhất hắn thực thích có nàng bầu bạn; ít nhất hắn thực rung động khi thấy bộ dáng đỏ
mặt thẹn thùng của nàng; ít nhất hắn cũng vô cùng thoả mãn với cảm giác
nàng luôn ỷ lại vào hắn; ít nhất hắn…
Thế này còn có thể kêu là ít sao?
Không, không thể coi là ít nữa, bởi vì
còn có rất nhiều. Hắn sẽ bởi vì nàng khen ngợi nam nhân khác mà sinh
lòng tức giận, thấy nàng sợ hãi rơi lệ, hắn sẽ thấy đau lòng không thôi; hắn luôn muốn làm cho nàng rời xa thống khổ đau thương cùng nguy hiểm
không phải chỉ vì trách nhiệm, mà vì trong thâm tâm hắn không cũng hề
muốn nàng gặp phải điều bất hạnh; hắn chỉ mong có thể đem nàng vĩnh viễn bảo hộ trong đôi cánh ôn nhu của mình, bởi vì hắn… Bởi vì hắn… hắn…
Hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt .
Mới đầu vấn đề hoàn toàn là trách nhiệm, nhưng giờ phút này, tuyệt đối không chỉ có trách nhiệm mà thôi, nhưng
mà còn có cái gì thì bản thân hắn cũng không rõ lắm. Ân! Hắn phải hảo
hảo suy nghĩ một chút, xem xem rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là gì.
Nhưng trước đó cần cho cặp mắt to tròn luôn dõi theo hắn kia một đáp án đủ để trấn an nàng đã.
” Tử Nãi Dạ, ta thề tuyệt đối sẽ không
yêu thương nữ nhân nào khác, cũng sẽ không bao giờ không cần đến nàng”
Hẳn là đủ để trấn an nàng rồi, bởi đây cũng là lời nói thật trong lòng
hắn.
Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền bừng sáng.
“Thật vậy chăng?”
“Thật sự.”
Tử Nãi Dạ vui vẻ nở nụ cười: “Ân! Thiếp
tin tưởng chàng. Kia… Thiếp phải làm như th