XtGem Forum catalog
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321441

Bình chọn: 9.00/10/144 lượt.

động

địa, quỷ khóc thần sầu chói tai vô cùng này đều khiến tất cả mọi người

bị dọa tới thiếu chút nữa đào binh trước trận, vậy mà cái bóng người đỏ

thẫm kia vẫn nghiêm mặt cương lãnh, thơ ơ mọi sự, lạnh như băng tuyết.

“Đại phu nhân” khối băng người tại đằng

sau Tử Nãi Dạ bất chợt thổi hơi lạnh đến: “Thét gào kiểu này chỉ tổ rước lấy chú ý của quân địch mà thôi, thỉnh ngài đừng nên hét nữa”

Tử Nãi Dạ cứng người xoay lại nhìn vị cô nương lạnh như khối băng kia, cho dù nàng nhớ rõ sau khi hét xong hẳn

là nên chạy trốn, nhưng là nàng chạy bất động a. Thậm chí dù không muốn

tiếp tục nhìn vẻ mặt âm trầm trương lạnh như băng kia nữa, nhưng lại

cũng không thể rời đi ánh mắt được bởi vì nàng sớm đã bị ngữ khí lạnh

như băng kia đông lạnh rồi.

Nàng nàng nàng… Đến tột cùng là người hay quỷ?

Một lát sau, Nhiêu Dật Phong là người

đầu tiên bừng tỉnh thất thanh cười to: “Ông trời, Quân Đào, thế này mới

kêu là lợi hại nha!”

Thẩm Quân Đào cũng phốc xích bật cười: “Hồng Phượng, ta thật sự rất bội phục ngươi !”

Mặc Kính Trúc nhịn không được tò mò đánh giá bộ dạng Tử Nãi Dạ đang bị đông băng, thật sự là rất đáng yêu! “Hồng phượng, là Tứ tiểu thư kêu ngươi đến bảo hộ đại phu nhân ?”

“Vâng, Đại gia.”

“Tốt lắm, phái đúng người rồi.” Mặc Kính Trúc lẩm bẩm nói: “Vậy Tam muội phu, chúng ta đi thôi!”

“Di di di?” Thẩm Quân Đào khiển trách: “Còn thuộc hạ thì sao? Đại gia”

“Ngu ngốc, không phải cùng đi sao!”

Thẩm Quân Đào nhất thời mặt mày hớn hở: “Tạ Đại gia!”

Mặc Kính Trúc lại hướng Tử Nãi Dạ liếc

mắt một cái, phát hiện nàng như cũ vẫn duy trì tư thế bị đông lạnh,

không khỏi cười lớn cùng Nhiêu Dật Phong và Thẩm quân đào lăng không bay ra ngoài.

Mà Tử Nãi Dạ thủy chung vẫn duy trì cái tư thế kia, bởi vì Hồng Phượng luôn luôn tại sau lưng nàng thổi lãnh khí.

Vù… Vù… Vù… Vù… Vù… Vù…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tam sát của võ lâm, lại thêm Ma diện phán quan, Ngõa Lạt nghĩ bất bại cũng rất khó đi.

Tuy rằng vào trận chưa lâu, quân binh

Ngõa Lạt đã chạy trối chết. Thu thập tàn cuộc tất nhiên giao lại cho Ô

Bùi La, mấy người bọn họ vội lục tục kéo về doanh địa.

Người đầu tiên trở về chính là Cung Chấn Vũ, từ xa hắn đã trông thấy Hồng Phượng đang đứng nói chuyện cùng với

một cô nương Úy Ngột diễm lệ, vì thế lập tức đi qua muốn hỏi có thấy Mặc Kính Trúc đâu không. Xung quanh lại có thật nhiều người đang đứng chen

chúc hắn không cẩn thận hạ xuống đụng phải vị cô nương mặt che sa đứng

sau Hồng Phượng.

Chuyện này cũng không có gì, người nhiều như vậy, khinh công không tránh khỏi đụng phải một hai người, lại không nghĩ tới chẳng qua chỉ chạm nhẹ một chút như vậy, vị cô nương mặt che

sa kia lại chu miệng thét lên thực thảm thiết.

Hai tròng mắt biến lạnh, hắn lập tức rút ra bảo kiếm đưa ngang cổ vị tiểu cô nương kia: “Ngươi nếu còn dám kêu

lên nữa ta lập tức chém xuống” hắn ghét nhất bị nữ nhân đang yên đang

lành phát bệnh tâm thần hét lên, trừ bỏ lão bà hắn.

Tựa như đàn đứt dây, tiếng kêu cũng im

bặt, vị cô nương kia chỉ dám trợn mắt nhìn đôi đồng mâu lãnh khốc của

hắn, một lát sau Hồng Phượng mới lên tiếng:

“Nhị gia…”

“Chuyện gì?”

“Nếu ngài muốn chém đầu Đại phu nhân, tốt nhất nên xin phép Đại gia trước”

Một hồi lâu sau hắn mới hiểu hết ý trong lời nói kia, nhanh nhẹn thu hồi bảo kiếm, chấn kinh trừng Hồng Phượng: “Ngươi nói…”

“Đúng vậy, Nhị gia” Hồng Phượng vẫn giữ vẻ mặt lãnh nghiêm như cũ: “Người phát ra tiếng kêu thét này chính là Đại phu nhân”

Là người thứ hai trở về Thủy Tiên vừa

vặn nghe được câu nói sau cùng, nàng hưng phấn hướng lưng Tử Nãi Dạ vỗ

một cái: “Ai nha, nguyên lai vị này chính là…” một tiếng thét chói tai

khác vang lên, lại nói đến Thủy Tiên bất ngờ bị dọa cũng giật mình hét

ầm lên, hai nữ nhân kêu gào khiến toàn bộ quân doanh chìm trong yên lặng

Khi Mặc Kính Trúc trở về, chỉ cảm thấy

quân doanh yên ắng kỳ lạ, sau đó hắn nhìn thấy Cung Chấn Vũ, Nhiêu Dật

Phong, Thủy Tiên, Thẩm Quân Đào, Hồng Phượng, Tả Lâm cùng Hữu Bảo không

biết làm gì đang bao quanh một nữ nhân, một nữ nhân lệ rơi đầy mặt đang

thút thít khóc. Nhìn ra được mọi người muốn trấn an nàng, nhưng không ai dám lại gần.

Hắn không khỏi thở dài, đúng lúc này người kia đã trông thấy hắn.

“Phu quân!”

Như một mũi tên phi đến, nàng vít lấy cổ hắn “Không có việc gì , không có việc gì !” Mặc Kính Trúc ôn nhu trấn an.

“Thực xin lỗi, phu quân” Tử Nãi Dạ nức

nở: “Thiếp muốn làm một người vợ tốt, thiếp thật sự cố gắng muốn làm một người vợ tốt, nhưng là… Nhưng là…” Nàng thút tha thút thít nói tiếp:

“Thiếp không phải một người vợ tốt, nhưng thiếp sẽ tiếp tục cố gắng làm

một người vợ tốt, cho nên… Cho nên chàng đừng không muốn thiếp nha!”

Nàng lại đang nói cái gì ?

Nàng rõ ràng là lại bị dọa sợ thôi, việc này cùng với có phải ‘một người vợ tốt’ kia có quan hệ gì đâu?

Hắn thật sự không hiểu, bất quá, trước

mặt công chúng đang trừng mắt xem kịch kia không thích hợp để hắn mở hội nghị thảo luận vấn đề này, hắn nghĩ vậy bèn ôm nàng đi vào lều của hai

người.

“Được rồi, được rồi, ta đã biết,